Liên kết Website Yên Bái

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Tin tức cập nhật

    Ngày giỗ cụ Chánh Cung 17/2 Âm lịch năm 2022

    Gốc > Thế hệ cũ >

    Nam Kỳ(*khoảng 1905- 1910*)(trang 291- 304) 2

    Dân xứ Nam Kỳ có phong tục tập quán gần giống xứ Bắc Kỳ mà tui đã nói tới, tui sẽ chỉ thêm vào dưới đây vài điểm đặc biệt mà tui thấy độc giả nên lưu ý.
    Xứ Nam Kỳ chiếm 1 vị trí ưu tiên trong số các thuộc địa Viễn Đông của ta, nhưng không phải vì ít lam chướng, khí hậu nó thuộc loại chết người nhất. Nam Kỳ ở gần eo Malacca, không xa xứ Philippines, cách Singapour khoảng 215 hải lý và 310 hải lý với Hong-Kong.
    Dòng Mékong, sau khi chảy dài 4000 km, cùng với các phụ lưu tưới tiêu cho xứ này, bồi đáp các đồng bằng và đem sự màu mỡ trù phú đến. Xứ Nam Kỳ là 1 trong những thuộc địa sinh lợi nhiều nhất của ta; từ lâu rồi nước Pháp không còn tốn ngân sách cho nó nữa.
    Diện tích xứ khoảng 60 000 km vuông, với số dân hơn 2 262 000 mạng. Dân Tây khoảng 4113, người Tàu 88000 và người AnNam 1 968 000. Còn lại là người Malai, Cam bot, Ấn Độ và Moi(*sóc Bom-bo*)
    Sự lười biếng của dân bản địa Nam Kỳ đã vào huyền thoại; chỉ 1 phần 5 xứ được trồng trọt; phần còn lại đầy đầm lầy, cây bụi và rừng. Sản phẩm nông nghiệp chính là gạo, là thực phẩm cơ bản của thổ dân. Hầu như ở đâu cũng có tre trúc và cây dừa nước mà thổ dân dùng xây chỗ ở. Nhượng đất đai cho người Tây được thực hiện tương đối dễ, nhưng do thiếu nhân công nên ưu thế này cũng vô ích, vì để vượt qua khó khăn này, Tây phải dựa vào 1 trung gian người bản xứ được chia phần vào việc làm ăn này.
    Ngành kỹ nghệ chính là xay xát gạo. Nhiều xưởng chạy hơi nước hoạt động ở Sài Gòn. 1 thiết lộ khổ hẹp 72 km đi từ Mytho phục vụ giao thông qua nhiều đô thị chính.(*thổ dân kêu 'ga xe lửa Mỹ'*). Phương thức giao thông liên đô thị khác là tàu thủy.
    Xứ Nam Kỳ được cai quản bởi 1 Thống đốc giúp việc bởi 1 hội đồng cơ mật. Hội đồng thuộc địa gồm 16 ông, trong đó 6 là người bản xứ, bỏ phiếu về ngân sách và bàn thảo những vấn đề chung. Hiếm đô thị nào của Pháp có 1 tòa thị chính sánh ngang với dinh của chính phủ(*Nam Kỳ*), và 1 vườn hoa công cộng khá đẹp. Cách Saigon vài km, là Cholon, mà cư dân khoảng một trăm hai mươi ngàn người hầu như toàn người Á (Tàu và AnNam).
    Thoạt tiên tôi không có ý định kể ra đây ngày tháng của tôi ở Nam Kỳ mà tôi vẫn giữ kỷ niệm khá bực mình; nhưng tôi nghĩ dù gì cũng không nên im lặng khi nhắc đến thuộc địa nơi binh nghiệp của tôi được hoàn thành.




    (tt) Trước kia, đời tui chịu nhiều khó khăn gian khổ hơn, và dù vậy khi nghĩ về thăng trầm quá khứ đó tôi luôn đầy xúc động. Ở Nam Kỳ thì ngược lại, tôi kiếm sống bằng việc cho thuê(*nhà?đất?*) ở 1 nơi không phù hợp trong cảnh nhàn rỗi chẳng thích hợp với mình tí nào. Mọi thứ đều có vẻ mới và kỳ lạ, vài sự làm tôi hết sức ngạc nhiên, khiến tôi tự hỏi không lẽ mình đang bị ảo giác. Các chiến hữu ở Pháp trước khi tui lên đường đã cố thuyết phục thuộc địa đó không hề phù hợp với 1 binh sỹ kiểu tui. 1 trong các xếp cũ có nói: "Nếu anh muốn giữ kỷ niệm tốt về binh nghiệp, tránh đứng đến Nam Kỳ." Sau này tui mới hiểu lời cảnh báo và nếu được làm lại, tôi sẽ làm mọi cách để tránh đến đó.
    Tôi thấy ở đó rất ít lính cựu từng theo các chiến dịch thiệt thụ hoặc các đơn vị lớn; ngoài ra, ở Nam Kỳ, tất cả binh sỹ nào mà đeo nhiều mề đay, được xem như..... đồ dớ dẩn không hơn. Luật bất thành văn là, chỉ mấy tay đã phục vụ 1 hay nhiều lần ở Nam Kỳ mới tính là người xứng đáng và được trọng; còn lại hông tính.
    Hôm bữa, đang đi dưới Cholon, tôi được 1 tay hạ sĩ quan hỏi nhỏ câu này: -Bạn tui, ông moi đâu ra nhiều mề đai vậy? -Trong mấy thuộc địa khác, không ở Nam Kỳ, tui đáp. -Ah, gã tiếp, anh thiệt là hên quá đi mà. Anh thấy hông, tui đi tới 3 đợt ở xứ này(*Nam Kỳ*) rồi, vẫn chưa được cái mề đai nào hết á. -Nhưng mà, tôi đáp, ở đây ông thường xuyên phải bắn súng....săn mà. Hơn nữa, người ta còn hay bắt ông phải ăn gà rôti mỗi ngày, trứng, ăn đét-xe bánh gato và ngủ trưa 5 6 tiếng ban ngày. Chiều xuống, ông còn bị ép phải ngồi càphê hay đi coi hát, rồi phải về nhà bằng xe kéo. Gõ gàng người ta bất công với ông và bởi việc lao lực đó, ông xứng đáng hưởng 1 hay nhiều mề đai bằng......sôcôla.
    Thế là hắn bực mình và nhún vai bỏ đi.

    ....Lược 1 đoạn lê thê than thở kiểu Pháp....

    Tôi cũng ấn tượng cách nặng nề bởi thái đội thù địch đối với quân lực của cư dân Âu ở Sài Gòn. Phải sống đời lính trong 1 khu đồn trú có sự đối địch kiểu này, mới hiểu
    nó làm nặng nề thêm cuộc sống của binh sĩ ra sao; ở thuộc địa, tình thế này càng mệt hơn khi binh sĩ ở quá xa tổ quốc, và bọn thổ dân, biết rằng họ ít được ủng hộ, chỉ rình xỏ mũi họ thêm mấy bận theo cách riêng của chúng. Tôi hiểu rõ là nhiều lúc có chuyện binh sĩ phạm lỗi này lỗi kia. Nhưng ở đâu mà có chuyện cơ chế quản lý nào có thể kiểm soát cách hết sức hoàn hảo hành động của từng cá nhân trong đó chứ? Cũng hoàn toàn bất công khi khép cả 1 lực lượng đồn trú vào loại đồ bỏ nếu vài binh sỹ phảm lỗi lầm tuổi trẻ.

    ....thêm 1 đoạn than thở....


    Ở rạp hát, chỗ duy nhất quân nhân được ngồi là dãy cuối cùng; ở quán cafe, bọn dân sự xích xa ra khỏi họ với 1 thái độ căm ghét; trên đường chúng cẩn thận tránh bước song song với họ. Nên binh sĩ cũng thích giao thiệp với người Hoa hơn là Tây; nói chung cái lò của bọn hãnh tiến đó không ngăn cản được bọn tôi uýnh cái giá đa số chúng.
    Đa số là quan chức, chúng sống ở Nam Kỳ 1 đời quái dị và làm hoàn toàn ngược những gì mà thầy thuốc khuyên bảo trong xứ nhiệt đới kém vệ sinh. Bác sĩ J. Navarre viết như sau, "Ông Tây muốn điều động toàn bộ cơ quan đoàn thể trong người chống lại tác hại của mặt trời nhiệt đới, thì phải hoàn toàn kiêng đồ uống có cồn." Những lời khuyên khác. "Việc dùng rượu cồn dưới trời nhiệt đới là một cản trở với việc thích nghi khí hậu," Buchner phán. Bác sỹ Treille chỉ ra "rượu cồn, dù ở liều lượng nhỏ, có 1 ảnh hưởng đáng kể lên sự suy sụp tinh thần và thể chất của người thực dân, đặc biệt là suy sụp khả năng trí tuệ vốn quá phổ biến ở các xứ nóng." (*thằng lang này chửi AnNam ngu à?*) Kermogant giảng "thức uống duy nhất an toàn là pha trà với lá khuynh diệp, mà khi uống nóng, giải khát rất tốt. Nó còn hữu hiệu hơn nước đá mà chúng ta lạm dụng rất nhiều ở thuộc địa, khiến ruột phải hy sinh dẫn đến bịnh tiêu chảy."
    Những lời khuyên trí huệ đó, đa phần dân Tây ở Nam Kỳ giễu cợt như giẻ rách. Cứ nhìn cảnh 5h chiều những quý ông ngồi đầy trong các quán cafés Saigon, nhắm nháp những thứ rượu cồn đủ màu sắc trong các ly cối đầy đá. Cứ nghe họ hét: "Bồi! Tiếp đá, tiếp thêm đá!" Càng không thể chấp nhận được khi họ là những quý ông có giáo dục và được dạy đầy đủ về phép vệ sinh cần thiết ở 1 xứ nhiệt đới. Rồi cảnh từng chiếc tàu khách về châu Âu chứa đầy bịnh nhân chỉ còn là cái bóng của chính họ; v ngay ở bịnh viện Saigon, khu dành cho giới dân sự lúc nào cũng đầy. Nhưng tất cả chẳng dạy họ bài học nào, vì mỗi ngày tôi lại chứng kiến những cảnh bê tha và bất cần ấy.
    Nghề chính của dân bản xứ saigon là làm người ở. An Nam có tính cách cực kỳ lười; chúng chẳng bao giờ học nghề chân tay; và, cũng như người Tây, ngay cả tay viên chức quèn nhất, cũng không chấp nhận mình chỉ là 1 tên bồi, nên phải tập hợp quanh mình 1 bọn bồi cấp dưới, kết quả là ở Saigon ngành công nghiệp người ở của dân bản xứ bùng nổ. Những tên bồi này làm ra vẻ đang phục vụ ông chủ cách tận tụy và trung thành; nhưng chỉ cần ta bất cẩn để 1 số tiền nằm trong tầm với tên boy, gã sẽ không bỏ lỡ dịp bỏ túi và biến mất, không phải kiểu Anh(*thành ngữ 'biến mất kiểu Anh'= 1 đi không trở lại*), mà là kiểu AnNam, tức là có báo cảnh sát, thì tra án cũng chẳng bao giờ ra. Hiếm có ông Tây nào chưa từng là nạn nhân của những vụ trộm cắp như trên. Ngay cả như vậy, họ cũng chẳng thèm đề phòng gì. Tôi biết nhiều ông rất ca ngợi lòng trung thành và tận tụy của đám bồi nhà họ, và bị trộm sạch túi bởi những người phục vụ xuất sắc ấy. Ngay cả bắt được quả tang tội phạm, cũng phải giữ mình kiềm chế trút sự cáu gắt lên tên trộm. Gã sẽ đáp lại như sau: "Moo đi Toò" Hắn làm y như hắn nói và phán quan người Pháp không bao giờ bỏ qua không trừng phạt anh cách không thương tiếc. Chủ nghĩa nhân bản đã chiến thắng và bọn thổ dân cười nhạo chúng ta.


    (tt) Mặt khác, tui hoàn toàn cho rằng dân An Nam thù Tây. Biết tiếng bản xứ, nhiều lần, trong nội địa Nam Kỳ, tôi đã gặp những tình huống chẳng còn nghi ngờ gì. Ở Baria, nơi chúng tôi cất 1 cái bốt, tôi hay vào rừng đốn cây để xây dựng. Tôi đi cùng những lính khố đỏ Nam Kỳ đã lộ ra cho tôi thấy sự thù ghét với chúng ta. 1 ngày kia tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi nằm dài trên cỏ và nhắm nghiền mắt. Mấy lính tập, tin rằng tôi đã ngủ, bắt đầu xì xào câu chuyện mà chúng ta chính là chủ đề. Tôi nhớ nhất 1 câu này vẫn còn khắc sâu trong trí tôi. Viên đội(*hạ sỹ*) thổ dân khuyên người của y đừng gắng sức và nói cách kết luận: Ta viec nhieu lam qua cho tay nay. (Chúng ta 'cày' vất vả cho bọn chó Tây này)
    Với 1 Zì ngựa mà quan ba(*trung úy*) giao cho, tôi đi đến các chợ xung quanh mua vôi và đồ ăn hàng ngầy. Nhờ thường ghé qua, tôi quen số thân hào nhân sỹ nhiều địa phương. Ngày nọ, tôi được mời bởi 1 xã trưởng dự cuộc đá gà. Chúng được điểm trang thật đẹp và tôi đã khen ngợi chúng với chủ gà. 1 trong số họ, 1 lão già chắc gần 75 tuổi, mới nhận xét như sau:- Người Tây đày đọa đồng loại bằng những cách mà chúng tôi chưa bao giờ làm. Tôi vẫn còn nhớ nỗi lầm than họ gây ra trong cuộc chiến (năm 1859-1860). -Nhưng các ông đã tấn công họ, tôi nói, họ chỉ thủ thôi. -Cái gì đã qua thì cho qua, lão già tiếp, nhưng bọn tui thích cho súc sinh(@ Nó) mặc đẹp đánh nhau hơn là ông người (*binh sỹ An Nam ở trần đi xâm lược Champa Cao Miên?*) -Nhưng ông cũng phải nghĩ, tôi đáp, là từ khi các ông chịu đô hộ của Pháp, chúng tôi đã nổ lực làm điều ích lợi cho mấy ông. -Lão già AnNam không trả lời và tôi cũng chẳng bị gạt bởi sự im lặng đó.
    Bao nhiêu là lần, tôi bị ngạc nhiên bởi bọn thổ dân, không biết tôi rành sủa tiếng bỏn, đã đưa ra những ý kiến rất mất lòng về chúng ta! Ở cap Saint-Jacques(*Vũng Tàu*), ngày nọ tôi ăn trưa trong 1 nhà hàng annam. Chủ tiệm cũng đồng thời là 1 thông ngôn được chính phủ trả lương. Nấu nướng khá sạch và ngon, điều rất hiếm thấy bển. Ông chồng đi trong phòng ăn với cái khăn(*Tàu à?*) và coi việc phục vụ. Vợ phục vụ khách, tỏ ra duyên dáng với họ và cả....không ngại khêu gợi họ. 1 viên chức Tai ăn ở đó có vẻ hợp cạ với cỏn. Tôi tự cho phép mình buông trò trêu chọc cách ngây thơ vô tội và bị ngay 1 cái nhìn kinh dị của viên chức nọ, không nghi ngờ gì là do ghen tuông, nhưng mà bậy, bởi tôi phải về đồn ngay sau ăn trưa. Ra khỏi nhà hàng, tôi đụng mặt anh thông ngôn ở cửa. Hắn nói với 1 đồng bào bằng tiếng mẹ đẻ, và tôi nghe rất rõ mấy lời sau: -Bọn heo Tai này chỉ có mỗi làm nhơ bẩn đàn bà con gái xứ mình là tài, với chúng ta thì.....-Tôi xin phép không ghi phần còn lại.
    Tôi mới oánh giá rằng ta đã nhầm về tình bằng hữu của tộc AnNam.


    (tt)
    Tôi rất thường nghe các quan chức xứ Nam Kỳ tuyên bố cách khoa trương kiểu như: -Ta đã hoàn toàn chinh phục được tâm hồn AnNam- hay như: -Sự đồng hóa tiến những bước của ông khổng lồ.- Tôi hoàn toàn không đồng ý kiến đó và tôi chỉ thấy trong đó sự vòng vo rỗng tuéch định hướng dư luận và có thể gây ra những sự bất ngờ tai hại. Với lại những quốc gia Âu châu khác có thuộc địa hải ngoại cũng chả tiến xa hơn ta bao nhiêu về mặt này.
    Tôi cũng phải cảnh báo 1 sự lệch lạc mà chính quyền PHáp nhiễm khá nặng: utopie của sự đồng hóa, nói cách khác là cái hệ thống hoàn toàn sai, kết quả hoàn toàn thảm hại, dựa trên việc muốn áp đặt nguyên con lên những dị tộc những thiết chế của Chính quốc. Tôi không muốn khoe khoang ra những kiến thức về quản trị hay dân tộc học, nhưng nơi nơi tôi đã qua tôi luôn đề cao việc xây dựng quan hệ với thổ dân, việc học ngôn ngữ cúng và tìm hiểu nhu cầu cũng như tâm tư tình cảm chúng. Ngược lại, 1 trong những điều gây hoang mang nhất là người ta giả bộ, nhân dân văn minh, để tước đi của họ(*thổ dân*) những phong tục, thường là rất đáng trọng, đối với tổ tiên và áp đặt những tục khác mâu thuẫn với tập tục thường ngày của họ, với truyền thống, mà trong suy nghĩ của họ họ chưa hề được chuẩn bị trước. Sự đảo lộn tâm tình thổ dân đó được hướng theo chuẩn mực định sẵn đưa ra bởi chính quyền Paris, mặc xác các thuộc địa, tóm tắt ý họ bằng quan niệm sau: -Cần phải đồng hóa. -Và, ở Pháp người ta chả bao giờ biết ảo vọng đồng hóa đó đã làm chậm trễ sự phồn vinh của các thuộc địa của ta và không biết bao nhiêu thù hận và nổi dậy nó đã gây ra.
    (*tên Pháp này từng đề nghị bắt các bà đầm lấy vợ trước 35 tuổi theo kiểu Khổng Nho*)

    (tt)
    1 việc mà tôi phải nhắc, đó là cuộc tiếp đón tướng quân Nga Stoessel, người phòng thủ Port-Arthur(*Lữ Thuận, thất thủ trước Nhật*) bởi dân Âu ở Saigon. Cuộc tiếp đón trùng hợp với dịp tướng Bernard của pháo binh thuộc địa đến Saigon, người được chính phủ Pháp giao nhiệm vụ định ranh giới của thuộc địa mới Battambang(*Cam*). Người ta có thể biết là tỉnh này được đổi với tỉnh thuộc Pháp của Siam, nhưng điều ít biết, là tư lệnh Bernard đã thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này với kiến thức và khí lực đáng nể phục. Vậy mà, sự có mặt ở Saigon của tư lệnh, được chính thức cử tới bởi chính phủ và sẽ đem lại 1 lãnh thổ mới cho nước Pháp, diễn ra không kèn không trống, trong khi 1 người ngoại quốc lại được hành lễ....mà lại hoành! Thật ra tôi thuộc kiểu người cổ võ 1 tình bạn chân thành bền vững giữa tất cả các dân tộc văn minh, và tôi không có loại đức tin rằng con người được tạo ra trên trái đất là để chém giết nhau. Chiến tranh và tất cả sự kinh hoàng nó đem lại, tôi biết rõ vì đã nhìn trực tiếp, vì đã sắm vai trong những bi kịch khủng khiếp đó. Tôi cũng sẽ chả có gì phản đối chuyện tiếp đãi tướng quân Stoessel bất hạnh(*về Nga bị tù vài tháng vì mất Lữ Thuận*), nếu cùng lúc đó, bà con rủ lòng chú ý chút ít đến sự xuất hiện của 1 đồng-bào người đã chịu những lao khổ to lớn và đối mặt với chết chóc vì lợi ích của nước Pháp. Vả lại việc đón tiếp viên tướng Nga nên được hiểu như thế nào? Hổng ai biết. Phải chăng đó là 1 sự bày tỏ hữu nghị với nước Nga? Vậy thì nó ít hợp lý vì lúc đó người ta đã nghi ngờ 1 khi trở về Nga, tướng quân sẽ sớm bị kết tội hơn là ngợi ca bởi đồng bào cỏn; đã bắt đầu có điều tiếng về việc ông có thật là sấm rền trận địa hay anh hùng không. Hay ngược lại người ta muốn chứng minh với Nhật Kiều ở Saigon là họ kết tội tổ quốc bỏn về những chương-trình của chúng với nước Nga? Giả thiết này với tôi thật buồn cười. Cuối cùng, tôi xin nhắc lại, lễ này với tôi hãy còn bí hiểm.
    Buổi tiếp được cử hành trong cung điện thống đốc, và bữa tiệc, bữa tiệc lung linh mà người ta đã chi cho nó nhiều ngàn Phật lăng, diễn ra trong khu vườn rộng của dinh. Khi đêm xuống, tất cả người Tây kéo đến đây, mỗi người chi ra 3 hay 4 mươi xu như phí vào cổng. Các cô nhân cơ hội nài diện đẹp nhứt. 1 nghệ sỹ của nhà hát thành phố bận đồ thiên thần ngâm 1 bài thơ nhân dịp này, 1 dịp tuyệt vời, viết riêng bởi đô đốc de Cuverville vinh danh tướng Stoessel. Lễ tiếp tục bởi các trò chơi, khúc hát và khiêu vũ. Đột nhiên, tôi nghe tiếng hoan hô vang dậy. Chính là ông tướng người Nga xuất hiện dưới hàng hiên dinh, cùng vợ. Ông hô: "Nước Pháp thọ", rồi ông chuồn khỏi khu vườn. Tôi cũng làm y như vậy, nhưng càu nhàu dưới bộ ria mép, nhận ra chả đáng 30 xu của mình.
    Vài sĩ quan và thủy thủ Nga cũng party mừng chỉ huy cũ của mình ở Port Arthur, nhưng theo cách của họ. Theo nhóm với 8 hay 10 người mỗi 1 hàng, họ đi lòng vòng thành phồ vừa gây ra sự náo loạn wỷ xứ và làm kẹt hết đường phố mà không ai phản đối. Nếu mà quân đội ta, ngay cả dịp mừng chiến thắng nào, mà làm quá như vậy, người ta đã kêu ca ầm lên rồi! Cùng lúc đó, vài sĩ quan Nga ngồi ở 1 trong những khách sạn lớn của Saigon nốc cạn hàng tá chai sâm panh. Khi xỉn quá rồi thì họ bắt đầu, mà không hề nói trước, đập phá chén dỉa, đồ đạc và tất cả thứ vào tầm tay họ. Cách tỏ lòng biết ơn có 1 không 2 với dân Xài Gòn(*vài ngàn con Tây*) cho sự tiếp đãi vị tướng! 
    (*Người Nga không thay đổi mấy sau 100 năm hỉ*)

      

    (tt)
    Ở Saigon có 1 tòa nhà, mà nếu các bức tường của nó biết nói, chúng sẽ kể những câu chuyện sầu thảm. Tôi muốn nói tới bệnh viện quân sự. Chỉ nhìn nó thì khó mà biết về những quân sỹ đã die trong tòa nhà này! Phải ra thăm nghĩa địa. Nơi đây sự đông đảo kinh hoàng của các ông mộ, san sát nhau mới thấy đổ lệ. Khi nghĩ tới việc Nam Kỳ chỉ mới tuộc về ta từ 1859, rằng quân đồn trú Saigon đông nhứt cũng chỉ 2000 quân nhân, và nghĩa địa này còn rộng và đông hơn nghĩa địa của 1 thành phố lớn bên châu Âu, ta mới có thể mường tượng tương đối về số ngẻo của quân nhân trong thuộc địa Nam Kỳ.
    (*2000 lính Tai, thêm 4000 thằng Tai, 20000 lính Ngụy, lãnh đạo 2 000 000 thổ dân*)
    1 y tá người thổ dân được dùng từ 15 năm nay ở bịnh viện nói rằng trong mùa tốt(từ tháng 10 đến tháng 3 hay 4) đếm được trung bình 2 đến 5 cái chết mỗi ngày, và trong mùa xáo(tháng 5 đến 9) là từ 4 đến 12. Từ đó mới dễ ước lượng con số từ 1859, với trung bình 6 chết mỗi ngày, và mới tính được sự cúng kinh hoàng sinh mạng binh sỹ cho khí hậu xứ Nam Kỳ. Thật là bất công nếu quy trách nhiệm số chết dân và quân sự đó cho giới chức dân hay quân sự. Tôi đã nói qua rằng không ở thuộc địa nào khác mà tôi thấy nhiều biện pháp, về mặt y tế, như ở Saigon. Quân sỹ nơi đai được đối xử như những đồ quý, làm bằng chất liệu dễ bể. Họ chỉ bị di chuyển đi trong trường hợp tối quan trọng. Bữa ăn bỏn ngon, sạch và đa dạng(*Kim Jong Un In*). Đồ uống bỏn là trà ướp hương nhè nhẹ. Từ 10 đến 2 h ban ngày, không ai được ra khỏi phòng; đó là giờ nghỉ trưa. Một đống biện pháp khác được thực hiện để tránh mất sức cho họ. Nhưng căn bệnh thế kỷ của xứ này, lỵ, đã bào mòn số người của ta nhanh kinh khủng, luôn ở trong không khí; các thầy lang thông thái nhất và tận tụy nhất mà tôi đã gặp ở bịnh viện Saigon, như thầy lang trưởng Fortoul, người đã theo hầu như hết mọi chiến dịch thuộc địa của ta, và rất nhiều ông khác cũng đầy kinh nghiệm, cũng chưa thắng nổi căn bệnh đáng nguyền rủa này. Họ đã cứu độ một số lớn, nhưng một đống khác đã gục và sẽ còn gục. Thêm vào đó là số rải rác suốt trên đường từ Đông Dương đến Pháp. Ta thấy bỏn nơi mọi nghĩa trang của tất cả các hải cảng Pháp và ngoại quốc, trên tuyến Á châu hay tuyến Phi châu.
    (*Sao chết nhiều thế?*)
    Cuối cùng, không chỉ từ thuộc địa Nam Kỳ, nhưng tập thể các thuộc địa của ta, ta có thể nói rằng trên nước Pháp, mộ fần của binh sỹ của quân đội thuộc địa chết vì những bệnh tật nhiễm từ thuộc địa rải khắp lãnh thổ.
    Nếu các vị, quý độc giả, tình cờ có đi qua 1 ngôi mộ đó, hãy hái 1 bông, đặt ổng trên mộ phần khiêm cung âý và nói các vị cảm phục 1 chiến sỹ hy sinh cho tổ quốc.
    Và đây, tác phẩm tôi hết, nhân đây tôi xin lỗi lần cuối cùng vì đã khá thường khi tự nói về mình. Tôi đã nhắc, rằng qua sự kể lại việc chính mình thấy và nghe, tôi mới có thể cho tự thuật của mình sự sống động cần thiết. Nhẽ làm vậy nên có khi tôi đã nói quá về binh nghiệp mình. Việc đó thì, tôi như người thợ đá nọ khoác lác đã dự vào các chiến thắng Austerlitz và Iéna chỉ vì hắn đã làm ở công trường xây Ô Thắng(*Khải Hoàn Môn*).
    Như gã, tôi tự tưởng tượng mình xứng đáng.
    Tôi lại phải thừa nhận tôi chả xứng đáng xíu nào, chỉ tuân theo quân lệnh của mấy xếp. Chính là nơi họ, quý độc giả Bựa à, các vị mới cần tỏ lòng biết ơn; vì tôi dám khẳng định do đã thực mục sở thị: Bỏn đáng lắm.
    Paris 20 tháng 2 1910


    Hết



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đức Thăng @ 22:46 02/07/2014
    Số lượt xem: 723
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CHUNG TAY VÌ YÊU THƯƠNG - THCS NGUYỄN VĂN HUYÊN , HOÀI ĐỨC HÀ NỘI LÊN TRƯỜNG TH&THCS TUY LỘC

    Viết tiếp câu chuyện hòa bình Tốp múa lớp 9 trường TH&THCS Tuy Lộc

    Hào Khí Việt Nam- Học sinh lớp 4B trường TH&THCS Tuy Lộc thành phố Yên Bái- Nhảy shuffle dance

    Trường THCS, THPT Đoàn Thị Điểm lên thăm giúp đỡ vùng cao

    Múa Tiếng gió ầu ơ - TH&THCS Tuy Lộc - TP Yên Bái

    TRƯỜNG TH&THCS TUY LỘC THAM QUAN CÁC ĐỊA ĐIỂM LỊCH SỬ - BẢO TÀNG YÊN BÁI

    Yên Bái quê tôi

    Hoạt động vui khỏe chào mừng 20/10 trường TH&THCS Tuy Lộc

    Truyền thông Y tế học sinh trường TH&THCS Tuy Lộc - tp Yên Bái phòng chống sâu răng

    Một số hình ảnh về học sinh Trường TH&THCS Tuy Lộc thành phố Yên Bái sáng 4/9/2022

    Trường Tiểu Học & THCS Tuy Lộc TP Yên Bái Khoảnh Khắc đẹp chia tay chào Hè 2025

    Trường Tiểu Học & THCS Tuy Lộc TP Yên Bái Khoảnh Khắc đẹp chia tay chào Hè 2025