Ngày giỗ cụ Chánh Cung 17/2 Âm lịch năm 2022
Đồng nghiệp
Nhân kỉ niệm 15 năm làm giáo, mình ngồi uống rượu với thằng bạn cũ hồi ở Sapa, hồi tưởng một thời kì giáo vùng cao Sapa; những đồng nghiệp ko còn giữ mình nay đã đi xa.
Hồi xưa học phổ thông đến chuyên nghiệp mình đều được nghe được thấy sự tôn vinh ngưỡng mộ của lớp lớp học trò đối với các thày cô giáo. Rồi các giáo được tôn vinh những mỹ từ như: Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý…
Nhưng có một sự thực đó là: Thày cô vùng cao rất buồn!
Kính cẩn chia sẻ với các thày cô!
Hồi mới ra trường, mình nghe theo tiếng gọi của trẻ vùng cao khát con chữ, mình tiến lên vùng Sapa lấy nơi đó để truyền bá tri thứ, con chữ. Trước khi lên bản dạy, bọn mình được “huấn luyện” chuyên môn ở thị trấn, nó là cái gì, hehe học tiếng người Mông, Mán (Dao), Xa Phó, nói những câu từ ngắn gọn dễ hiểu để gọi bọn trẻ đi học.
*
Sau 1 tuần bọn mình được xuống các trường vào một ngày gió lạnh lạnh lùng ôi, hôm nay anh đi rồi.
Trường học của bọn mình dạy là những bản người Tầy, người Mán, người Mông, người Xa Phó(Phù Lá). Các bản làng tông dật hôi hôi và huyền bí. Có những bản khi mình đến để vận động học sinh đến lớp, khi chiều đến, thay vì khói lam, các nóc nhà bốc khói thuốc phiện, nghi ngút, mơ màng và lãng mạn thôi rồi!
Không hiểu lí do gì, đợt đi công tác ấy bọn mình mấy chục đứa toàn ở những vùng khá lên, đứa Phú Thọ, đứa Ninh Bình, thằng Hà Nam, gần nhất là dân Yên Bái. Toàn bọn đẹp trai trắng trẻo thư sinh.
Việc đầu tiên sau khi ổn định ở các trường lớp là bọn mình lân la cùng mấy anh giáo cũ vào bản, lân la đổi chác, những bộ quần áo, những cái đèn pin, rồi thuốc cảm… thành gà thành nếp thành riệu, sau thành thuốc phiện.
Con gái vùng cao mặc váy duyên dáng phết, kì lạ là vài cô mông cứ cong tớn lên, mấy thằng mất dạy làm đường với bọn địa chất chắc không kìm nén được cơn duy mĩ lật quả váy em Mán, em Mông, nhòm nhòm vầu chỗ cong cong phồng phồng. Mấy em cười ré lên rồi chạy. Mấy thằng tìm hiểu mới phát hiện ra các em ngày “cờ đỏ” họ đeo cái ống bơ sữa bò, bỏ vầu ít tro bếp (thay softtina, whisper vệ sinh có cánh). Ống bơ làm phồng cái váy, nơi mông, làm cái mông thêm phần cong cong, thảo nào mông to cứ ngúng nguẩy, hấp dẫn cực!
Các thày giáo nghe đồn đại, gái dân tộc nơi này có bùa, yêu vớ vẩn nó rồi té, là chết không nhắm mắt, chết không kịp ngáp, chết không nói năng nửa lời. Vậy nên hầu như giáo viên với gái bản ko bao giờ lằng nhằng với nhau.
Nhưng thời gian lãng mạn theo cách bồng bột ấy không kéo zài, những chuyện bú riệu men lá, đớp gà Mán, vận động học sinh của một số thày đã đi vào khúc ngoặt, mấy thầy nhanh chóng chuyển sang giai đoạn lãng mạn cách trầm mặc điềm đạm tao nhã rất quí ông, nghĩa là sểnh ra là mấy thầy nằm bàn đèn với bố bản, rít thuốc phiện kinh người, chỉ ba tháng, mấy thầy nghiện oặt, thật là năng khiếu trời cho vậy!
Nhiều lần PGD lên kiểm tra là các thày chạy sạch lên bản lẻ bảo là đi vận động học sinh. Cuối cùng mấy thày nghiện cũng bị phát hiện và bị đuổi nghề.
Viết tới đây mình bùi ngùi quá! Ôi những đồng nghiệp của tôi, những chàng trai trẻ đẹp, những thày giáo háo hức ngày nào lên vùng cao muốn gieo cái chữ, đưa trí tuệ đến con em vùng cao!
Họ đã hy sinh gần hết ròi. Họ hy sinh trên chiến trường nghiện ngập, họ bị đuổi về quê, về thành phố buôn bán, bốc vác lơ xe, bến tàu, sẵn nền tảng cơ bản chuyên môn thuốc phiện, thì hê-rô-in có là cái quái gì nữa?
Những đồng nghiệp, bạn giáo của mình ngày đầu lên Sapa, họ sốc thuốc hy sinh gần hết rồi!
Thắp ba nén nhang, kính cẩn, chúng mày, những đồng nghiệp, một thời làm thày phiêu diêu nơi miền cực lạc nhé!
Nguyễn Đức Thăng @ 06:49 02/05/2014
Số lượt xem: 237
- Phượng (02/05/14)
- Chuyện tờ báo (24/02/14)
- Gối mắm tôm! (12/02/14)
- Chị Trầnkim Trọng (08/02/14)
- Chơi cỏ gà (08/02/14)