Ngày giỗ cụ Chánh Cung 17/2 Âm lịch năm 2022
Gốc > Đời - Gia đình >
Mình có người chị đồng nghiệp, gọi là chị vì thói quen khi tiếp xúc ban đầu, nhìn chị quá trẻ cứ nghĩ hơn 5 đến 7 tuổi nên gọi ngay là chị, chứ tuổi chị thì hơn nhiều, con chị chỉ kém mình có 4 tuổi he he.
Tên chị là Trần Kim Trọng, tên giống với nhà sử học nổi tiếng của nước ta, chị ngày đó còn làm chuyên môn, phụ trách mảng Tiểu học của phòng Giáo dục Lục Yên, ngày mình dạy học ở Tân Phượng – Xã 99% là người Dao, trẻ con lớp 1 học và tiếp cận bài học cực kì khó. Đường đi từ huyện lện xã 37km, chỉ có 20km đi được xe máy, còn lại đi bộ tiếp 3 tiếng mới đến trường.
Đã 3 năm PGD chưa đến trường kiểm tra. Năm 2001 trường mới được đón đoàn lên kiểm tra.
Nói về trường Tân Phượng ngày đó là trường liên cấp MN-TH-THCS, chắc chắn là trường đứng cuối bảng của giáo dục Lục Yên rồi he he. Mình về dạy thấy nhiều cái buồn cười: GV thì suốt ngày đi chơi, uống rượu, bài chả soạn (Giờ thì những GV đó đã ra khỏi nghề, người thì đã chết vì rượu). Một số GV tâm huyết thì toàn phải dạy lớp 1, lớp 6, lớp 9 trong đó có thày Triệu Tiến Lục hơn 50 tuổi có thâm niên đứng lớp 1 những 10 năm liền, thày rất đau đầu vì học sinh hết lớp 1 chỉ có 50% là đọc viết được.
Năm ấy, trường được đón đoàn kiểm tra, chị Trọng tổ trưởng chuyên môn TH, chị Phương tổ trưởng chuyên môn THCS dẫn đoàn lên thanh tra kiểm tra.
Thày Lục đề nghị đoàn thanh tra dạy mẫu lớp 1 với mong muốn “Được sáng mắt”, và học hỏi phương pháp.
He he, chuyện này nghe như đánh đố vậy, có người còn bảo “thế là chơi đoàn thanh tra rồi”.
Tuy nhiên chị Trong nhận lời ngay, chị nói quan trọng là phương pháp dạy:
Lớp học tranh tre nứa lá lại vào mùa đông rét mướt, lúc mới vào lớp các em co ro đứng dậy chào, chị Trọng lên lớp dạy một mạch học ghép vần, lớp sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Các cháu giơ tay phát biểu rào rào mỗi khi cô đặt câu hỏi, dù 98% người Dao đỏ nhưng các em đều giao tiếp được với cô và tiếp thu bài của cô thật tốt, một tiết dạy thành công ngoài mong đợi. Thày Lục khi về đến phòng hội đồng rút kinh nghiệm giờ dạy cứ lẩm bẩm: Kính nể, kính nể he he.
Sau tiết dạy của chị thày Lục chú ý nhiều đến phương pháp hơn, gần như không nói tiếng Dao trong giờ nữa, các em hết lớp 1 nói tiếng Kinh trôi chảy, đọc viết tốt đến 90%. Chị Trọng thường xuyên trao đổi và giúp đỡ các trường có con em người Dao, gặp gỡ trao đổi về phương pháp với các GV tiểu học, đặc biệt là GV lớp 1.
Chị làm chuyên môn được mấy năm thì Liên đoàn lao động huyện Lục Yên lấy sang làm Công đoàn chuyên trách, chị trở thành chủ tịch công đoàn ngành giáo dục huyện Lục Yên.
Từ ngày chị làm chủ tịch, nhiều chương trình được khởi động, xóa nhà lớp học tạm vùng cao, hỗ trợ làm nhà công vụ cho giáo viên, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo vay vốn… Công đoàn như mái nhà chung ấm cúng của các thày cô giáo ngành giáo dục Lục Yên. Nhiều mảnh đời vất vả được cưu mang, nhiều thày cô mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ thêm về kinh tế đã thêm nghị lực sống, chiến đấu với bệnh tật, vượt qua cơn hiểm nghèo.
Công việc nhiều, đi đây đó cũng nhiều, giao tiếp nhiều, sức khỏe chị có vấn đề - lúc đi khám chồng chị cầm phiếu báo kết quả mà không tin vào mắt mình, chị bị ung thư giai đoạn đầu.
Bản thân chị đâu được biết, những người thân, cán bộ trong ngành giấu chị mấy tháng đầu, trưởng phòng cùng các cụm trưởng về Hà nội thăm chị cứ phải giấu chị, chị cầm tay từng người bảo mổ bình thường thôi sao mọi người vất vả xuống tận đây!
Đã 4 năm trôi qua, chị cũng đã biết bệnh và điều trị tích cực sức khỏe tiến triển tốt, chị vẫn vui với công việc đoàn kết sư phạm của mình.
Cầu chúc chị sức khỏe ngày một tốt hơn, dù biết rằng trong cuộc sống có nhiều lúc không được như ý muốn, em vẫn nhớ hôm em lên dự đại hội công đoàn ngành xong chị vui vẻ nâng chén rượu nhấp môi với em và nói: - Chúc mừng Đại hội đã thành công tốt đẹp, chúc em về dưới đó vững bước chân.
Ngày 6/1/2014 — với Trầnkim Trọng.
Nguyễn Đức Thăng @ 16:32 08/02/2014
Số lượt xem: 319
Chị Trầnkim Trọng
Mình có người chị đồng nghiệp, gọi là chị vì thói quen khi tiếp xúc ban đầu, nhìn chị quá trẻ cứ nghĩ hơn 5 đến 7 tuổi nên gọi ngay là chị, chứ tuổi chị thì hơn nhiều, con chị chỉ kém mình có 4 tuổi he he.
Tên chị là Trần Kim Trọng, tên giống với nhà sử học nổi tiếng của nước ta, chị ngày đó còn làm chuyên môn, phụ trách mảng Tiểu học của phòng Giáo dục Lục Yên, ngày mình dạy học ở Tân Phượng – Xã 99% là người Dao, trẻ con lớp 1 học và tiếp cận bài học cực kì khó. Đường đi từ huyện lện xã 37km, chỉ có 20km đi được xe máy, còn lại đi bộ tiếp 3 tiếng mới đến trường.
Đã 3 năm PGD chưa đến trường kiểm tra. Năm 2001 trường mới được đón đoàn lên kiểm tra.
Nói về trường Tân Phượng ngày đó là trường liên cấp MN-TH-THCS, chắc chắn là trường đứng cuối bảng của giáo dục Lục Yên rồi he he. Mình về dạy thấy nhiều cái buồn cười: GV thì suốt ngày đi chơi, uống rượu, bài chả soạn (Giờ thì những GV đó đã ra khỏi nghề, người thì đã chết vì rượu). Một số GV tâm huyết thì toàn phải dạy lớp 1, lớp 6, lớp 9 trong đó có thày Triệu Tiến Lục hơn 50 tuổi có thâm niên đứng lớp 1 những 10 năm liền, thày rất đau đầu vì học sinh hết lớp 1 chỉ có 50% là đọc viết được.
Năm ấy, trường được đón đoàn kiểm tra, chị Trọng tổ trưởng chuyên môn TH, chị Phương tổ trưởng chuyên môn THCS dẫn đoàn lên thanh tra kiểm tra.
Thày Lục đề nghị đoàn thanh tra dạy mẫu lớp 1 với mong muốn “Được sáng mắt”, và học hỏi phương pháp.
He he, chuyện này nghe như đánh đố vậy, có người còn bảo “thế là chơi đoàn thanh tra rồi”.
Tuy nhiên chị Trong nhận lời ngay, chị nói quan trọng là phương pháp dạy:
Lớp học tranh tre nứa lá lại vào mùa đông rét mướt, lúc mới vào lớp các em co ro đứng dậy chào, chị Trọng lên lớp dạy một mạch học ghép vần, lớp sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Các cháu giơ tay phát biểu rào rào mỗi khi cô đặt câu hỏi, dù 98% người Dao đỏ nhưng các em đều giao tiếp được với cô và tiếp thu bài của cô thật tốt, một tiết dạy thành công ngoài mong đợi. Thày Lục khi về đến phòng hội đồng rút kinh nghiệm giờ dạy cứ lẩm bẩm: Kính nể, kính nể he he.
Sau tiết dạy của chị thày Lục chú ý nhiều đến phương pháp hơn, gần như không nói tiếng Dao trong giờ nữa, các em hết lớp 1 nói tiếng Kinh trôi chảy, đọc viết tốt đến 90%. Chị Trọng thường xuyên trao đổi và giúp đỡ các trường có con em người Dao, gặp gỡ trao đổi về phương pháp với các GV tiểu học, đặc biệt là GV lớp 1.
Chị làm chuyên môn được mấy năm thì Liên đoàn lao động huyện Lục Yên lấy sang làm Công đoàn chuyên trách, chị trở thành chủ tịch công đoàn ngành giáo dục huyện Lục Yên.
Từ ngày chị làm chủ tịch, nhiều chương trình được khởi động, xóa nhà lớp học tạm vùng cao, hỗ trợ làm nhà công vụ cho giáo viên, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo vay vốn… Công đoàn như mái nhà chung ấm cúng của các thày cô giáo ngành giáo dục Lục Yên. Nhiều mảnh đời vất vả được cưu mang, nhiều thày cô mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ thêm về kinh tế đã thêm nghị lực sống, chiến đấu với bệnh tật, vượt qua cơn hiểm nghèo.
Công việc nhiều, đi đây đó cũng nhiều, giao tiếp nhiều, sức khỏe chị có vấn đề - lúc đi khám chồng chị cầm phiếu báo kết quả mà không tin vào mắt mình, chị bị ung thư giai đoạn đầu.
Bản thân chị đâu được biết, những người thân, cán bộ trong ngành giấu chị mấy tháng đầu, trưởng phòng cùng các cụm trưởng về Hà nội thăm chị cứ phải giấu chị, chị cầm tay từng người bảo mổ bình thường thôi sao mọi người vất vả xuống tận đây!
Đã 4 năm trôi qua, chị cũng đã biết bệnh và điều trị tích cực sức khỏe tiến triển tốt, chị vẫn vui với công việc đoàn kết sư phạm của mình.
Cầu chúc chị sức khỏe ngày một tốt hơn, dù biết rằng trong cuộc sống có nhiều lúc không được như ý muốn, em vẫn nhớ hôm em lên dự đại hội công đoàn ngành xong chị vui vẻ nâng chén rượu nhấp môi với em và nói: - Chúc mừng Đại hội đã thành công tốt đẹp, chúc em về dưới đó vững bước chân.
Ngày 6/1/2014 — với Trầnkim Trọng.

Nguyễn Đức Thăng @ 16:32 08/02/2014
Số lượt xem: 319
Số lượt thích:
0 người
 
- Chơi cỏ gà (08/02/14)
- Câu chuyện về cái nghèo và người đỡ đầu! (08/02/14)
- Câu chuyện đánh bài! (08/02/14)
- Chuyện uống rượu! (08/02/14)
- Câu chuyện vè bố tôi (21/01/14)