Ngày giỗ cụ Chánh Cung 17/2 Âm lịch năm 2022
Sét đánh
Hôm nay, xin hầu quý bạn yêu FB và thường đọc bài của mình với câu chuyện yêu đương muôn thuở, nhân dịp ngày chủ nhật máu chảy về tim (Hiện giờ vợ vẫn đang ở nơi xa, hic).
Bọn bảo mình có tướng đàn ông ngon hehe, tuổi ngọ, lại sinh đúng mùa xuân nên đời luôn có chút lông bông, và nhiều lộc. Tuổi Ngọ thì có tính lãng đãng và hay có những cú tình điện giật trong những tình huống oái oăm để đời.
Mình đã từng kể chuyện mình bị cô vợ bây giờ, ngày đó là học sinh kiến tập của mình ngáng chân tẹo ngã rồi nhỉ. Cái nụ cười của cô cổ khi mình nhìn đã khiến sau này cô ấy làm vợ mình – hehe các chị em có nhiều tình huống trong cuộc sống hãy cứ tạo cho các đối tác, đừng co mình nha, biết đâu sau pha bật đèn xanh thì người đó là bạn đời của mình.
Câu chuyện mình kể tới các bạn là chuyện khác ở một tình huống có 102.
Kể nghe, đầu 2003 năm đó mình 24 tuổi làm Hiệu trưởng ở trường vùng cao An Phú được đi nghỉ mát chế độ 135, du lịch vào Huế 7 ngày.
Con gái Huế đẹp thôi rồi, nói nhẹ nhàng như hát vậy, tuổi 24 của mình cứ ngọ ngậy ngọ nguậy khi nghe các em giải thích, thuyết minh về di tích, cố đô.
Hôm đó ở khách sạn Asia Hotel mình xách cặp đựng giấy tờ của đoàn xuống lễ tân xin dấu công lệnh, mình vào toilet chỉnh chu quần áo cho thẳng thớm. Vừa thụt đầu ra, nghe một giọng nữ thỏ thẻ: Anh ơi, anh ơi, anh ơi... Quay lại nhìn, phía bên toilet nữ, một cái đầu con gái thò ra: Em nhờ anh tý, được không? Mình gật đầu, cô gái tiếp: Anh coi dùm bên toilet nam có giấy không, em không quen dùng nước !
Dĩ nhiên, toilet nam cũng ko có giấy. Mình bèn mở cặp, lôi cái giấy đi đường của mình ra, vò cho nó mềm, rồi đi tới đưa cho cô gái. Vẫn chỉ cái đầu ló ra, ngoài câu nói cảm ơn, lúc này mình mới thấy khuôn mặt, ánh mắt cảm kích đẹp một cách không ngờ, nó làm mình nhớ đến cô bé Maika trong ký ức tuổi thơ, máu dồn lên mặt, tim đập mạnh thịch thịch. Mình biết mình đã bị sét đánh.
Vội vàng mình mình đi ra phía góc hành lang đứng đợi, nơi vẫn có thể quan sát được cánh cửa toilet nữ. Gần một 1h sau, cho đến lúc mình đi theo đoàn, vẫn không thấy cô gái trở ra...
Nhiều năm sau, mình nghĩ, có lẽ mình gặp ma, nhưng mình không thể quên ánh mắt đó. Thỉnh thoảng, đi trên đường, mình vẫn hay ngoái nhìn những ánh mắt ngờ ngợ như vậy.
Những lần sau du lịch vào Huế mình cũng cố mò vào khách sạn Asia Hotel giả bộ đi ngang qua cái toilet nữ thần kỳ kia....nhưng, chẳng bao giờ bắt gặp được ánh mắt lạ kỳ đó.
Rồi nhiều năm trôi qua, cuộc đời cũng như dòng sông, trôi chỗ này, lăn lê chỗ nọ, mình cũng gặp nhiều người, hiểu sơ sài về phụ nữ, nhưng cái ánh mắt Maika năm đó ám ảnh mãi. Như lời bài hát: ...tập nhớ, và tập lãng quên...đếm thời gian trôi mãi...nhưng vẫn nhớ giấc mơ ngày xưa...
Đại loại thế, đi qua bao con đường, chui vào những khách sạn tính giờ, hay vào hồ tắm nước nóng gái Thái...mình vẫn không thôi quên cái ánh mắt lạ kỳ của một-cô-gái-có-thể-là-một-con-ma, đã trêu đùa mình cách đây 11 năm về trước.
Đời hiếm có lần thứ hai...
Nguyễn Đức Thăng @ 19:51 27/09/2014
Số lượt xem: 275
- Hình ảnh (27/09/14)
- Chia tay cô Hà (24/09/14)
- Thời xưa - Mới có 5 năm (19/09/14)
- Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2009 (19/09/14)
- Ngày ở Lục Yên (19/09/14)