Ngày giỗ cụ Chánh Cung 17/2 Âm lịch năm 2022
Kỷ niệm về những người bạn Hàn Quốc thời du học
Năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, tôi có điều kiện đi du học một năm ở Australia. Trường tôi học năm đó tên là ACL, tại Sydney. Thời gian cũng lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm. Hình như tên trường viết tắt của ba chữ Australian Center of Languages.
Thời điểm tôi rời Việt Nam đi du học, báo giới tại Việt Nam đang làm xôn xao dư luận với một số bài phóng sự về một số công ty Hàn Quốc đánh công nhân người Việt Nam, miệt thị công nhân Việt Nam, thậm chí... lạm dụng tình dục. Lúc đó, do trước đó hầu như chưa bao giờ tiếp xúc với người Hàn Quốc, lại bị ảnh hưởng của tuyên truyền báo giới trong nước, nên tôi ghét người Hàn Quốc lắm.
Mà cái trường tôi học nói trên, du học sinh Hàn Quốc và Việt Nam chiếm một tỷ lệ lớn.
Tôi sang Sydney du học qua một công ty môi giới du học tại Sài Gòn. Trước khi sang họ đã sắp xếp trước nơi ở homestay tại Sydney. Chi phí ở homestay phải trả trước tới 06 tháng. Mục đích giải thích cho việc ở homestay là tạo điều kiện cho sinh viên nước ngoài được ở và sinh hoạt cùng với người bản xứ để tiến bộ nhanh kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Nhưng thực ra, sau này tự nhiên tôi biết, các công ty môi giới du học hiển nhiên "ăn" một phần không nhỏ commission trong việc sắp xếp homestay cho cho du học sinh. Rất nhiều homestay ở Sydney do các công ty du học sắp xếp trước thực chất là một nhà trọ, nhà có diện tích trống thì ngăn nhiều phòng cho nhiều du học sinh nước ngoài thuê. Làm gì có bao nhiêu cơ hội nói chuyện nhiều với chủ nhà để "tăng kỹ năng ngoại ngữ"?
Cái nhà trọ homestay nơi tôi ở cũng là một cái nhà trọ như thế. Nó có khoảng 10 phòng cho du học sinh nước ngoài ở thuê. Nói chung, người Việt Nam thường dễ tính trong chuyện ăn ở, nên với tôi điều kiện sinh hoạt như vậy cũng... tốt rồi. Chỉ là các bạn ở cùng thì tôi thấy thường xuyên than phiền về điều kiện sinh hoạt. Chả có ai sau 06 tháng lại tiếp tục ở lại, và rất nhiều người mới ở được một hai tháng đã chuyển đi nơi khác, phải chịu một khoản trừ lại đáng kể từ phía chủ nhà.
Tôi kể về cái nhà trọ "homestay" của tôi ấy, vì ở nơi ấy tôi đã quen những người bạn Hàn Quốc đầu tiên của mình, những người đã làm tôi thay đổi suy nghĩ "ghét" của tôi về người Hàn Quốc hồi đó.
Trong hai người bạn Hàn Quốc ở cùng tôi chỗ đó, một người tên là Kim, một người tên là Andy. Andy chắc có tên tiếng Hàn, nhưng lấy tên tiếng Anh nên chúng tôi cứ gọi là Andy suốt, và tôi chả bao giờ nhớ được tên tiếng Hàn của bạn. Cũng vì hai người bạn này, tôi đã ở lại cái nhà trọ homestay ấy hết 06 tháng tiền ăn ở đã đóng trước. Hai người bạn này cũng ở tới hết 06 tháng của tôi rồi chúng tôi cùng rời nhà trọ một lúc, dù họ cũng không thích ở đó và đã đến đó trước tôi mấy tháng. Tôi không biết Hàn Quốc hồi đó cũng có những công ty môi giới du học giống Việt Nam hay không?
Ngày đầu tiên tới homestay, tôi nhận chỗ ở (sau này tôi hay gọi là "cái chuồng của tôi") rồi xuống phòng sinh hoạt chung của nhóm ở trọ coi TV. Ở đó xếp một cái bàn nhỏ, một cái ghế sofa dài, hai cái ghế bành cùng một kiểu với ghế sofa và... đương nhiên là có một cái TV lớn. Tôi gặp Kim và Andy lần đầu ở đó.
Bằng thứ tiếng Anh ngọng nghịu ban đầu, chúng tôi làm quen với nhau. Tôi hơi thất vọng khi biết họ là người Hàn Quốc. Như tôi nói ở trên, lúc mới sang Sydney đó, tôi còn ác cảm với người Hàn Quốc lắm.
Hai người bạn Hàn Quốc của tôi đều kha khá cao. Kim thì mập, còn Andy thì gầy nhỏng, hay như cách nói của người miền Nam là... ốm tong ốm teo.
Kim hỏi tôi học ở trường nào. Tôi bảo tôi học ở ACL, nhưng chưa tới trường bao giờ. Kim nói biết cái trường đó, lại nói cái trường đó từ nhà trọ của chúng tôi không xa, nhưng đi lại rất bất tiện. Phải bắt một lần xe bus, tới ga xe lửa, chuyển ga xe lửa một lần, lại phải bắt xe bus một lần nữa mới tới được trường. Tôi nghe hiểu lõm bõm, nhưng lo lắng ra mặt. Tôi... chưa từng bao giờ đi nước ngoài, trong đời cũng chưa từng bao giờ bắt xe bus hay xe tàu điện ngầm, nói chi... đổi tàu, đổi chuyến qua lại như thế.
Do ngôn ngữ Tiếng Anh cùng có hạn, Kim va Andy phải lấy giấy viết ra vẽ và mô tả cách đi cho tôi. Sau này hiểu rôi thì thấy nó rất đơn giản, nhưng thú thực lúc đó tôi nhìn hai bạn mô tả cách đi mà mặt cứ nghệt ra, như hiểu như không.
Không rõ Kim và Andy trao đổi với nhau bằng tiếng Hàn Quốc cái gì. Cuối cùng, Kim bảo tôi: "Mày yên tâm, mai tao dẫn mày tới tận trường."
Ngày đầu tiên của tôi ở Úc chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi nói chuyện phiếm thêm một chút, nhưng ngôn ngữ Tiếng Anh cùng không khá, nên chỉ một lát sau, tôi lên phòng đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Kim dậy rất sớm, gõ cửa phòng tôi kêu tôi dậy. Chúng tôi xuống bếp ăn sáng. Cereal trộn với sữa. Trong chi phí nhà trọ của tụi tôi có tiền ăn ba bữa, và bữa sáng thì chỉ có... thế thôi. Sau này tụi tôi hay tự đi chợ, mua đồ thêm về nấu ăn với nhau, đồ ăn của chủ nhà chỉ là một phần. Tự đi chợ mua đồ về nấu thì chi phí ăn uống nói chung cũng rẻ.
Hơn nữa, tôi vốn là cái thằng cực dễ tính về đường ăn uống. Chỉ cần không phải là thuốc độc, và người khác ăn được là tôi ăn được tuốt. Nên bữa ăn sáng "kỳ cục" đó với tôi cũng chả có gì là ghê gớm.
Thế rồi tôi và Kim, hai thằng đeo ba lô, đi bộ ra bến xe bus.
Tôi để ý trên ba lô của Kim được may thêm một cái cờ Hàn Quốc nhỏ bằng bàn tay, trông rất xinh xắn, dễ thương. Tôi rất thích. Lá cờ may thêm trên ba lô đó, Andy cũng có. Mấy lá cờ đó cũng có chuyện để kể, vì có lẽ nó liên quan tới tính cách người Hàn Quốc mà tôi hiểu, nhưng tôi xin phép được từ từ kể sau.
Hai thằng leo lên xe bus. Kim mua vé xe bus cho cả hai thằng. Hồi đó mỗi zone là 01 AUD (đô Úc), chúng tôi phải đi 02 zone. 02 zone xe bus và 02 zone xe lửa/tàu điện ngầm, nhưng tính là 02 zone, vì hệ thống bus, xe lửa và tàu điện ngầm ở Sydney thống nhất. Ví dụ, khu ngoại thành thì là xe lửa chạy ngoài trời, vô khu trung tâm đổi tuyến thì là tàu điện ngầm, có thể dùng chính vé xe lửa để đổi xe bus mà không phải mua thêm vé.
Kim không mua vé lẻ mà mua hai cái vé ngày. Kim bảo như vậy tiết kiệm hơn, vì chúng tôi còn phải đi về nữa.
Tôi lúc đó thật là ngố. Kim hướng dẫn gì thì làm theo như máy. Cũng không móc tiền ra đưa cho Kim ngay nữa. Tôi nghĩ tối về nhà sẽ trả lại cho Kim. Tôi luôn nghĩ, có thể tôi không giàu hoặc thậm chí rất nghèo nữa, sao cũng được, nhưng về chuyện tiền bạc tôi tự trọng lắm. (Nói chuyện ngoài lề chút, ở Sydney hồi đó rất nhiều người Việt ở đó đã bao lâu, có quốc tịch, có điều kiện tài chính, nhưng đi tàu xe... toàn trốn vé. Từ hồi biết bước chân ra nước người tới giờ, tôi chưa từng bao giờ, chưa từng một lần trốn vé như thế. Với tôi, đó là sự tự trọng cá nhân, chả liên quan gì tới tự trọng dân tộc hay danh dự người Việt gì cả.)
Sau này tôi biết lẽ ra trách nhiệm hướng dẫn tôi từ homestay tới trường phải là trách nhiệm của đại diện môi giới du học ở bên này. Nhưng họ quăng tôi cái ịch ở đó và đã quên tuốt tuột sự tồn tại của tôi từ ngay lúc đó cho tới mãi sau này.
Tôi tới trường sớm lắm. Vì Kim còn phải đi từ trường tôi lên trường học của Kim nữa. Lúc để tôi ở trường, Kim đưa tôi hai lát bánh mì kẹp thịt nguội bọc giấy bóng kính, nói là bữa trưa đó. Hóa ra Kim đã chuẩn bị sẵn cho tôi từ ở nhà.
Ngày đầu tiên tôi học ở ACL cũng chả có gì đáng nhớ để kể. Đại khái test Tiếng Anh, xếp lớp, và làm quen với bạn bè mới, trong đó... có một đống bạn người Việt.
Buổi chiều tan học, tôi lo lắng điểm lại trong đầu lộ trình về lại nhà bằng xe bus và tàu điện ngầm đổi tuyến đó. Nhưng tôi đã thở phào yên tâm khi ra cổng trường. Kim đã ở đó đợi tôi tự lúc nào.
Tôi rất cảm kích. Chân tâm và chân thành. Ngay từ lúc đó, tôi đã biết đây là một người bạn tốt.
Rồi chúng tôi cùng về nhà. Vừ đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tiếng Anh của chúng tôi đã dần quen ngữ điệu Tiếng Anh đặc thù của nhau, đã hiểu nhau dễ dàng hơn nhiều.
Ngày hôm đó là ngày Thứ Sáu thì phải. Vì hôm sau đã là cuối tuần, chúng tôi không phải đi học. Tôi nhớ chính xác như thế, vì ngay tối hôm đó, Kim và Andy đã lên kế hoạch đưa tôi đi siêu thị... mua xe đạp. Hai bạn bảo đi xe bus và tàu điện ngầm rất bất tiện. Thực ra chúng tôi phải đi một đường vòng lớn, vừa tốn tiền xe bus, vừa rất mất thời gian. Mua xe đạp, đi tắt qua một vài cái đường nhỏ và một vài cái công viên, từ nhà tới trường chỉ có hơn hai mươi phút. Lúc ở trường thì mấy đứa bạn người Việt của tôi khuyên tôi mua vé tháng.
Sáng hôm sau, ba thằng đi siêu thị mua xe đạp.
Tôi dài dòng kể chuyện bên ngoài một chút. Chắc giống tuyệt đại bộ phận người Việt mới lần đầu ra nước ngoài, cứ phải mua bất cứ cái gì là tôi đều... chóng mặt. Vì mua cái gì tôi cũng nhẩm tính quy đổi ra tiền Việt ở quê nhà. Đại khái thế này. Khi mua bất cứ một cái gì, tôi cũng đều tính ra tiền Việt rồi lẩm bẩm trong đầu: "Ồ, ở Việt Nam mình có từng này tiền, vậy mà ở bên này... từng này". Híc híc... Cái thói quen "quy đổi tiền Việt" đó phải theo tôi hơn hai tháng mới hết.
Tại sao tôi kể cái thói quen "quy đổi tiền Việt" đó. Đó là vì Kim và Andy. Hai bạn người Hàn đó cũng rất trẻ, tầm tuổi tôi lúc đó khoảng 22-23 tuổi. Mà họ rất tâm lý. Tôi nghĩ tôi không thể hiện cái sự tần ngần về tiền bạc trước mặt các bạn đâu, nếu có nghĩ thì chỉ nghĩ trong đầu. Thế nhưng, khỏi cần tôi nói, Kim và Andy dẫn tôi tới đúng chỗ, mua một cái xe đạp cuốc... Trung Quốc. Rẻ lắm. Cỡ khoảng 160 AUD hoặc 180 AUD gì đó thôi. Tôi trả tiền mua xe thật nhẹ nhàng, vì lúc mới đi mua xe, tôi cứ nghĩ nó khoảng 300AUD hay 400 AUD gì đó hoặc có thể mắc hơn nữa. Tôi trả tiền nhẹ nhàng tới mức tôi quên luôn giá thật của nó. Hai bạn bảo mua xe đó đi ngon rồi, lại rẻ, ít sợ mất. Đương nhiên cũng phải mua một sợi xích sắt và một cái khóa nữa, cỡ khoảng 10 AUD. Và một cái nón helmet khoảng 20 AUD, loại.. đẹp.
Chúng tôi đi siêu thị bằng xe bus. Andy đạp cái xe mới của tôi về trước. Tôi và Kim đi xe bus về sau. Tôi định trả tiền Kim tiền xe bus hôm qua và hôm nay cho cả đám, nhưng Kim nhất định không chịu. Thật buồn cười, lúc đó cách từ chối lấy tiền của Kim làm tôi cứ liên tưởng tới "tính cách Bắc Kỳ". Thật hài hước, một người cứ nhất định đòi đưa, một người cứ nhất định từ chối, dây qua dây lại phải tới hơn một phút.
Thực ra, tôi lúc đó vô Nam đã được năm sáu năm. Với lại tôi nghĩ tính tôi cũng phóng khoáng, bạn dứt khoát không chịu nhận thì thôi, nghĩ cách trả sau. Rồi tôi cũng vô tâm quên tuột cái vụ đó luôn. Khi đã coi một người là bạn, tự nhiên mình dễ chấp nhận bỏ qua những nghi lễ xã giao hay giao tế xã hội phiền phức. Nói chung là cảm giác tôi rất vui và trân trọng tình cảm hai người bạn Hàn Quốc đó dành cho tôi.
Sau khi có xe đạp thì vụ tới trường học Andy và Kim chia nhau dẫn đường tôi, mỗi người vài lần cho tới khi tôi thuộc đường tới trường mới thôi.
Chúng tôi sống cùng nhau 06 tháng tại cái "nhà trọ homestay" ấy. Rất quý mến nhau. Rất vui và nhiều kỷ niệm. Nhà trọ có nhiều du học sinh từ các nơi nước khác nhau, Tây Ban Nha, Đức, Indonexia, Ấn Độ, Trung Quốc... Nói chung các bạn khác đến rồi đi, giao tiếp vui vẻ nhưng không thân nhau. Chỉ có ba thằng tôi thân nhau. Một thằng Việt Nam và hai thằng Hàn Quốc. Tui tôi cùng sống, cùng đi chợ nấu ăn, cùng tập nói Tiếng Anh với nhau, cùng đi chơi, và lâu lâu đi nhậu nữa.
Tôi sau này càng trân trọng hai đứa bạn Hàn Quốc đó hơn, vì tôi biết hai đứa cũng không phải dạng giàu có gì. Đi du học cũng phải tiết kiệm từng đồng lẻ. Một góc độ nào đấy, tôi ít nhiều có khi chi tiêu còn xông xênh hơn hai bạn nữa, vì trước khi đi, tôi đã có sự chuẩn bị tài chính tương đối.
Tôi kể một số kỷ niệm tôi không bao giờ quên với Kim và Andy thế này.
Chuyện thứ nhất: chuyện đi nhậu.
Lúc đã quen quen bên đó rồi, đi siêu thị thì tụi tôi cũng hay mua bia ở siêu thị về nhà uống. Nói chung uống ở nhà thì cũng không có cảm giác nhậu lắm, vui vui thì khui ra, mỗi đứa một lon, uống giải trí thôi. Một bữa cuối tuần, tôi bảo hai đứa nó: "Ê, hai thằng mày. Hôm nay tao mời hai thằng mày đi ăn nhà hàng Việt Nam".
Thế là tụi tôi xách xe đạp đi. Từ hồi có xe đạp, tôi toàn đi xe đạp. Trong khu vực vòng vòng thành phố đổ lại cỡ chừng hơn nửa tiếng đạp xe, tụi tôi không bao giờ đi xe bus hay tàu điện. Ấn tượng của tôi về thằng Kim thì rất buồn cười. Đi xe đạp bên Sydney thì thường xuyên phải đạp xe lên dốc. Tụi tôi trẻ và khỏe, chẳng bao giờ phải xuống dắt xe, cứ gồng người mà đạp lên dốc thôi. Tôi và thằng Andy thì còn đỡ, thằng Kim mập, mỗi lần lên dốc nó phải đứng hẳn người trên cái xe đạp mà đạp, và cái đít mập của nó theo vòng xe đạp cứ lệnh bên này lại lệch bên kia, lắc qua lắc lại. Sau này, mỗi lần nghĩ lại cảnh đó, tôi không thể không tủm tỉm cười một mình.
Tụi tôi không nói nhiều. Ba thằng xách xe đạp xuống khu Bankstown. Tôi không dám xuống khu Cabramata, khu riêng của người Việt với rất nhiều người Việt, vì liên quan tới cái lá cờ tôi mới nói ở trên. Lát nữa tôi sẽ kể chuyện đó.
Xuống tới Bankstown, tụi tôi tìm một nhà hàng Việt. Kêu đồ ăn và uống. Tôi đặc biệt kêu bia 333 lon. Nhà hàng đó có bia 333 lon. Phải nói là bia 333 lon cực hiếm ở bên này. Mà tôi muốn đãi hai thằng một cái gì đó có hương vị Sài Gòn. Vì bia 333 lon hiếm, trong nhà hàng này nó mắc gấp hai hay gấp hai lần rưỡi các loại bia phổ thông bán bên đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó quãng hơn 07 hay gần 08 AUD một lon.
Hai thằng bạn cứ nhảy dựng lên, kêu bia gì mà mắc thế. Tôi nói, bia của xứ tao đấy. Tao từ Sài Gòn. Ở đây chả có gì Sài Gòn đãi tụi mày, đành mời tụi mày bia hương vị Sài Gòn quê hương tao vậy.
Uống thì uống vậy, chứ tụi tôi cũng chẳng nhậu tới mức say quắc như tôi hay nhậu ở Sài Gòn. Nói chứ, cũng lý do vì nhậu bên ngoài như vậy mắc quá. Chơi với nhau thì cùng hiểu. Tụi tôi uống mỗi thằng khoảng bốn hay năm lon gì đấy. Hơi tê tê chút rồi về. Nói chung khoản tiền mời bạn vài trăm AUD lúc hoàn toàn trong khả năng tài chính của tôi có thể chi trả. Không phải là giàu có đâu, nhưng tôi thấy chi những khoản tiền đó hoàn toàn xứng đáng. Huống gì, tôi lúc đó cũng đã bỏ được thói quen... cái gì cũng nhẩm tính ra tiền Việt.
Cuối bữa nhậu, chợt một thằng hỏi tôi: "Ê, Ngọc. Cái bia 333 này bên Việt Nam mày bán bao nhiêu?" Tôi tính nhẩm một chút rồi bảo: "Một AUD mua được ba hay bốn lon gì đấy." Hai thằng cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.
Cái chuyện ba thằng tôi đi nhậu hôm đó nó cũng chỉ có thế. Nhậu xong hơi tê tê, chổng mông đạp xe về nhà. Về tới nhà mồ hôi mồ kê, bao nhiêu bia nó theo mồ hôi ra hết. Tắm xong một cái là chả còn chút dư âm cuộc nhậu nào sót lại.
Quãng một hai tuần sau. Hai thằng mới bảo tôi: "Bữa trước mày mời tao đi nhậu nhà hàng Việt Nam. Bây giờ tụi tao mời mày đi nhậu nhà hàng Hàn Quốc." Tôi ok liền. Bữa đi đó chắc cũng cuối tuần, nhưng là buổi tối. Và tụi tôi nhậu tới khá khuya mới về.
Tôi không nhớ cái nhà hàng Hàn Quốc đó nó nằm ở chỗ nào ở Sydney, vì tôi chỉ đạp xe theo hai thằng dẫn đường thôi. Hình như gần Marrickville thì phải, vì tôi nhớ đi qua một chỗ Karaoke và một chỗ bida người Việt mà mãi sau này thì tôi cũng hay quay lại chơi ở đó.
Cái nhà hàng nói chung cũng dễ thương. Nhỏ thôi. Chừng kể đủ chục cái bàn, mỗi bàn bốn người ngồi. Đồ ăn Hàn Quốc thì cũng không có gì đặc sắc đáng nhớ lắm. Cái đáng nhớ là hai thằng nó cho tôi uống một thứ rượu trắng của tụi nó. Vị nó nhác nhác rượu gạo, hay rượu đế của Việt Nam mình nhưng êm và nhẹ hơn nhiều. Tôi nghĩ chắc nồng độ chắc khoảng 25 độ cồn. Uống rượu bằng cái ly thủy tinh trắng, to cỡ gấp ba lần cái ly rượu nhỏ mà dân Sài Gòn hay nhậu (cái ly thủy tinh mà nếu rót nửa ly thì vừa một hớp, dân trong Nam hay dùng để xoay vòng khi nhậu). Giá mỗi ly rượu đó là 02 AUD.
Trong lúc nhậu nhẹt, tán gẫu, tôi hỏi tụi nó: "Ê, bên Hàn Quốc tụi mày rượu này bán bao nhiêu?" Hai thằng cười phá lên. Rồi một thằng bảo tôi: "Ở bên Hàn Quốc tụi tao, rượu này bán 01 AUD... một lít."
Ặc ặc... Tôi xém ngã lộn từ trên ghế xuống đất, đập đầu xuống sàn nhà. Híc híc...
Chuyện thứ hai: Xin lỗi, chúng mày đang nói tiếng Anh đấy hả?
Như đã kể trên, ba thằng chúng tôi đều có xe đạp. Cuối tuần hay tổ chức ba thằng đi chơi bằng xe đạp. Đi xa chứ không phải đi gần. Tụi tôi xác định trước chỗ tới, chuẩn bị sẵn từ nhà đồ ăn, nước uống cho vô ba lô (để tiết kiệm, vì đâu có nhiều tiền đâu) rồi xách xe đạp lên tàu tới chỗ đó, bê xe đạp xuống rồi... đạp. Sydney có nhiều đường đạp xe ven biển, rất đẹp, rất dễ thương. Còn tàu ở Sydney thì hai tầng, nhưng mỗi hai đầu toa tàu đều có... tầng lửng, nơi tụi tôi có thể xách xe đạp mang vô, tới nơi thì mang xuống. Lên xuống ga thì hơi oải nếu phải xách xe đạp leo cầu thang bộ thôi, vì đâu thể nào đi được cầu thang cuốn.
Một bữa tôi với thằng Andy đi chơi như thế. Bữa đó không nhớ vì lý do gì không có thằng Kim. Lúc về hai thằng đáp chuyến tàu cuối về trễ, hình như quãng 11 giờ đêm gì đấy. Tức là chuyến tàu cuối cùng, sau đó thì không còn tàu nữa.
Tàu trễ, trên toa chỉ có ba người. Tôi, thằng Andy và một gã thanh niên da trắng người bản xứ. Vì tàu vắng quá, tụi tôi để xe đạp ở tầng lửng, leo lên tầng trên ngồi.
Tụi tôi tám bô lô ba la, cười ha hả như mọi khi. Nói chung là rất vui. Chơi với nhau cũng lâu rồi, Tiếng Anh cũng có tiến bộ nhất định, đặc biệt là quen giọng nói của nhau nên hiểu nhau hết trơn. Nói gì cũng nói được, và nói gì cũng hiểu được.
Lúc tụi tôi nói chuyện và cười ha hả như vậy, tôi để ý thấy cái gã da trắng bản xứ duy nhất cùng trên toa tàu với chúng tôi cứ lâu lâu liếc nhìn chúng tôi, vẻ như lấm la lấm lét. Tôi ngạc nhiên lắm. Hai thằng tôi có quái gì đặc biệt đâu mà gã để ý.
Nói chung tụi tôi cũng chẳng quan tâm tới gã. Ai rỗi hơi quan tâm người qua đường?
Quãng một lúc sau, gã da trắng bản xứ đó đứng dậy, bước lại gần hai đứa tôi. Nét mặt đầy vẻ băn khoăn và có vẻ như có lỗi, gã hỏi hai thằng tôi.
Gã nói thế này: "Excuse me! But... if you don't mind me asking... are you two... speaking English?"
Hai thằng tôi trợn mắt nhìn nhau. Hai cái miệng cùng cứng ngắc... há ra... không ngậm lại được.
Chuyện thứ ba: Truyện cái lá cờ
Như tôi kể ở trên, thằng Kim và thằng Andy, thằng nào cũng may một lá cờ Hàn Quốc nhỏ bằng một phần ba bàn tay ở trên ba lô của tụi nó. Tôi thích lắm. Tôi bảo tôi cũng muốn may một lá cờ Việt Nam lên ba lô của tôi.
Thằng Andy bảo để nó đi kiếm cho. Và nó kiếm được cho tôi một lá cờ cùng kích cỡ, chất liệu như cờ của tụi nó. Đương nhiên là cờ Việt Nam rồi. Cờ đỏ sao vàng.
Nó bảo tôi đưa ba lô cho nó, nó mang đi nhờ người may. Cái lá cờ đó có 1 AUD / cái. Tôi cũng chẳng buồn trả tiền nó.
Vấn đề xảy ra là khi đã may xong lá cờ lên ba lô, tôi xách ba lô đi học. Mấy thằng bạn người Việt trong trường nhảy dựng lên, kêu tôi tháo ra ngay lập tức. Tụi nó bảo: "Mày để người Việt ở đây nhìn thấy mày đeo lá cờ đó, tụi nó đập mày chết."
Tính tôi cũng gọi là hiền, không gây lộn đánh nhau bao giờ nhưng về cơ bản là tôi không sợ đánh nhau (hình như vẫn còn cái tính láo toét đặc trưng của một thằng dân Nam Định, sinh ra và lớn lên ở đó, học hết cấp III mới bỏ xứ đi theo gia đình đi nơi khác). Tôi nói cứng với tụi nó: "Đánh tao thì tao đánh lại. Tao sợ à?"
Nhưng nghe tụi nó can dữ, tôi cũng thấy nhột. Cũng chẳng muốn tự nhiên mua việc vô người. Thế là tôi chọn giải pháp dung hòa. Tôi... đi mua một cái ba lô khác. Đi học thì tôi đeo cái ba lô mới. Đi chơi với hai thằng bạn Hàn Quốc cùng nhà thì tôi đeo cái ba lô có may lá cờ đỏ sao vàng.
Hơi khó mở miệng khi hai thằng kia nó hỏi tại sao mày phải có hai cái ba lô như thế? Đành phải nói dối tụi nó. Tôi trả lời là tôi quý cái ba lô kia lắm, không nỡ đeo. Chỉ đi chơi với tụi mày, tao mới đeo.
Nghe cũng hợp lý, vì thằng Andy nó kiếm cái lá cờ đó không dễ. Cờ Hàn, cờ Nhật, cờ nước nào cũng đầy, nhưng cờ Việt Nam thì nó phải kiếm mãi mới ra một lá.
Lúc trả lời tụi nó thế, tôi cũng chả buồn nghĩ ngợi sâu xa gì đâu. Ngay cả việc phai thay đổi đeo hai cái ba lô tôi cũng coi là chuyện tự nhiên, chuyện nhỏ, chẳng có gì ghê gớm. Tụi nó cũng không hỏi nhiều, chắc trong đầu nghĩ thằng Việt Nam này... hâm.
Sau này khi đã chia tay tụi nó và rời nước Úc, mỗi khi nghĩ lại lúc tôi phải nói dối tụi nó, tôi lại thấy hơi... tủi thân. Chả phải tủi thân cho tôi. Tôi tủi thân cho cái dân tộc Việt của tôi khi so với cái dân tộc Hàn của tụi nó.
Tụi nó có cái để treo lên, để tự hào về dân tộc của tụi nó. Còn tôi, muốn tự hào dân tộc giống tụi nó, tôi phải... giấu giấu diếm diếm.
Còn nữa. Người Việt bên đó thì treo cờ vàng ba sọc đỏ. Người Việt trong nước thì treo cờ đỏ sao vàng. Hai lá cờ thù hận nhau. Nhưng đó là chuyện của thế hệ trước, của... thời chiến tranh.
Còn tôi, tôi có biết gì về lá cờ vàng đâu. Tôi sinh ra và lớn lên với lá cờ đỏ sao vàng mà.
Tôi cũng biết người Việt hải ngoại gọi đó là lá cờ máu, mỗi lần thấy nó là thấy sự thù hận. Nhưng với tôi, nó là đại diện màu quốc kỳ của dân tộc tôi, để các bạn bè quốc tế nhận biết tôi là... một thằng Việt Nam. Với tôi, lá cờ đó đâu có đại diện cho sự thù hằn khát máu đâu, cũng chẳng đại diện cho cái chính đảng tạo ra lá cờ đó, hay những nhân vật lãnh đạo này kia trong nước.
Tôi không đeo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên đại diện cho mình được. Tôi đâu có cảm giác gì với nó? Tôi thuộc thế hệ sau, lớn lên trong nước. Tôi nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ... hoàn toàn vô cảm.
Vậy đấy. Cái có thể đại diện cho tôi trong mắt bạn bè quốc tế, tôi muốn đeo lên cũng phải giấu giếm. Tôi muốn khẳng định ấn chứng tôi là người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, tôi cũng phải giấu giếm. Tôi muốn tự hào là người Việt Nam trong mắt hai thằng bạn Hàn Quốc của tôi, như hai thằng bạn Hàn Quốc của tôi tự hào là người Hàn Quốc trong mắt tôi, tôi cũng phải giấu giếm.
Sao khổ quá vậy? Sao đến cái niềm tự hào dân tộc cũng phải... giấu giếm? Nhất là lúc đó tuổi mới hơn 20, lần đầu ra nước ngoài, ham vui, ham chơi, nhựa sống còn căng tràn trong ngực trẻ. Chứ như bây giờ, thú thật là tôi chả cảm thấy tự hào dân tộc tí nào, cũng làm biếng chả buồn nghĩ tới cái khái niệm đó nữa. Lý do... quá nhiều, và nói ra thì thật... chán.
Ba thằng tôi sống cùng nhau chỉ 06 tháng, nhưng có nhiều kỷ niệm vui lắm. Tôi chỉ kể ba cái chuyện đáng nhớ nhất của tôi với thằng Kim và thằng Andy như trên. Còn những kỷ niệm lặt vặt khác như đi đánh bida ba bi Việt Nam, bốn bi Hàn Quốc, như thằng Việt Nam nấu soup kim chi cá ngừ, như thằng Hàn Quốc cuốn chả giò Việt hay nấu phở... thì rất nhiều, chắc ai từng đi du học cũng đều có. Tôi cũng không kể ra ở đây làm gì nữa, dù những kỷ niệm dễ thương đó, mỗi lần nghĩ lại không khỏi cười ngắc ngoải. Vậy tôi xin dừng kể về hai thằng bạn Hàn Quốc đó ở đây. Tôi xin kể một câu chuyện khác về nhóm bạn Hàn Quốc của tôi ở trường ACL. Có lẽ cũng vì cái câu chuyện tôi sắp kể nó thể hiện rõ tính cách của người Hàn Quốc trong mắt tôi, một loại tính cách trong mắt nhìn người khác chưa chắc đã là hay, nhưng với tôi, tôi... thích.
Chuyện thứ tư: Chuyện đá banh và... đánh lộn.
Như tôi nói ở trên, cái trường ACL tôi học nhiều nhất là học sinh Hàn Quốc, xong tới Việt Nam rồi mới tới các quốc tịch khác.
Đất Úc rộng lắm chứ không chật chội bí thở như đất Việt Nam. Vậy nên cái trường ACL tôi học, hẳn giống tất cả các trường học khác ở Úc, có một khoảng sân trồng cỏ rất rộng sau trường tụi tôi gọi là sân banh. Gọi là sân banh chứ chẳng có cầu gôn, mỗi lần đá là xách trụ nhựa trong kho trường ra làm gôn mà đá. Nếu làm biếng thì xếp ba lô, giày vớ, quần áo... làm cầu gôn, y hệt hồi đá banh chân đất ở Việt Nam. Còn nữa, cái sân khá rộng, phẳng, cỏ lại tự nhiên, đá rất đã. Phải cái là nó tuy khá rộng nhưng nằm ở chỗ cao nhất, bốn phía thoai thoải thấp dần. Cứ như đá banh trên đỉnh một ngọn đồi. Thằng nào lỡ thẳng chân đóng một phát, riêng chuyện chạy đi nhặt banh là mắt thấy ông bà ông vải rồi.
Đám người Việt tụi tôi trong trường có một đội banh hơn chục mạng. Đám Hàn Quốc, như tôi nói trên, sỹ số đông nhất trường nên đội banh của tụi nó đông hơn, mạnh hơn. Chừng gần 20 mạng. Nhưng đá được thường xuyên thì bên Việt chỉ có bảy tám mạng, bên Hàn chừng chục mạng. Vì thiếu người nên phải đá với nhau, chứ thực ra nhóm du học sinh Hàn Quốc và du học sinh Việt Nam cũng không ưa gì nhau lắm. Còn có hai mạng người Nhật nữa. Có lẽ hai thằng Nhật này ghét đám Hàn Quốc. Hai thằng đó rất khoái đá banh nhưng toàn ráp đá với đám Việt Nam chứ không bao giờ ráp đá với đám Hàn Quốc cả. Hồi đấy nó như thế, chứ sau này thì tôi không biết Hàn – Nhật có còn ghét nhau nữa không. Hai thằng đó hồi đó một lần nói với tôi, tụi nó... không ưa đám Hàn.
Hai nhóm đá banh Hàn Quốc và Việt Nam thường xuyên đá banh với nhau như thế. Ngoài đá banh ra thì chẳng thân thiết gì. Trong trường thì người Việt chơi với người Việt, người Hàn chơi với người Hàn. Được cái cũng chẳng còn ai khác mà đá banh, nên trên sân banh cả hai bên đều đá khá nhường nhịn, hữu hảo, chưa bao xung đột gì bao giờ.
Lâu lâu thì trường ACL cáp độ đá banh với trường khác. Lúc đó hai đội Hàn – Việt nhập làm một, thêm hai mạng Nhật nữa, thành tuyển ACL đi đá... màu cờ sắc áo. Tuyển ACL coi ra giống hệt tuyển Á Châu, toàn da vàng, tóc đen, mũi tẹt. Không có lấy một mạng da trắng nào.
Nếu chuyện chỉ như vậy thì cũng chẳng có gì để nói. Nhưng có một lần, tuyển ACL ra bên ngoài đá banh giao lưu và... đánh nhau lớn. Khởi nguồn từ cái vụ đánh nhau đó là... cái thằng tôi..
Chuyện là thế này. Ở đội đám Việt Nam thì tôi hay đá tiền đạo, nhưng khi hợp nhất Hàn – Việt ra ngoài đá thì lại về đá hậu vệ. Đám Hàn, Nhật toàn tranh đá tiền đạo, tiền vệ. Thôi chả tranh giành, về đá dưới cho rồi. Miễn không bị tụi nó bắt làm thằng chụp gôn.
Trận đó đá với một đội học sinh sinh viên nào đấy toàn người da trắng. Da trắng hay da vàng chẳng quan tâm, nhưng những trận đấu như vậy thường có tính chất màu cờ sắc áo chút, nên thường máu lửa. Trận đấu đó thì hơi máu lửa quá.
Có thằng bạn Việt đá trung vệ - tiền vệ, chân khá dẻo banh, nhưng người thấp tè, cao chưa tới 1.6m. Đội bạn toàn "tây" cứ 1.8m trở lên, thể hình cao hơn hẳn. Bên đó có một gã tiền đạo đá cực láo, đè, gạt, đẩy, dúi rồi chửi thề liên tục. Khổ thân thằng bạn Việt lùn của tôi, mấy lần bị nó gạt sau cướp banh, thậm chí lấy tay đẩy té dụi. Đá không có trọng tài, chả phạt được. Bên ACL "hầm" thằng này lắm. Ai cũng nhìn thấy cả. Nhất là vị trí tôi đá lót ngay sau thằng lùn bạn tôi, thường xuyên bị đối mặt với thằng này. Bên kia chỉ thêm một thằng tuôn xuống là tôi sẽ bị nó chuyền bẻ lưng. Nhìn thằng tuôn xuống thì thằng tiền đạo đó đảo chân qua người. Chân nó dài, tốc độ tốt, nên dù banh nó chả khéo léo gì lắm, nhiều lần tôi cũng bị nó dùng tốc độ bứt qua, phải phi cả thân mà liều mạng xoạc phá banh.
Nếu chỉ thuần đá banh, nó hơn thì mình chịu phục, chả bao giờ chơi xấu. Nhưng thằng tiền đạo đội bạn này đá xấu quá. Tôi "hầm" lắm. Mấy trái đầu nó qua người, tôi chỉ xoạc phá banh. Rồi sau tôi điên, tôi bắt đầu xoạc chân nó. Xoạc một cách có chủ ý. Cả thảy ba phát. Phát đầu nó té lăn lộn. Tôi đứng dậy, kéo nó dậy, xin lỗi rối rít, cực kỳ... đạo đức giả. Nó thấy tôi xin lỗi thành khẩn rồi nên không để ý, đứng lên đá tiếp. Phát thứ hai, tôi cũng vẫn xin lỗi rối rít. Mắt thằng đó trợn trừng nhìn tôi, không nói năng gì cả. Tới phát thứ ba thì khỏi chờ tôi mở miệng xin lỗi nữa, thằng đó bật dậy lao vào tôi rồi. Đại khái giữa tôi với nó, tôi ăn một hai cú đấm vì nó chủ động đánh trước, có lợi thế. Nhưng tôi cũng cho nó ăn một hai cú đá hết cước vào mạng sườn. Thật buồn cười, hồi đó cũng đã học được một chút teakwondo, một môn võ của... Hàn Quốc.
Tôi đoán là thằng đó đau hơn tôi.
Tôi tuy ăn đấm, nhưng không hề thấy đau, chỉ thấy lửa giận bừng bừng bốc lên trên mặt. Tuy nhiên, hai thằng tôi chỉ đánh nhau được mấy cú thế thôi. Khúc sau là... hỗn chiến.
Bình thường, nếu đá banh có hai cầu thủ đánh nhau, cầu thủ hai đội sẽ xô lại can. Nhưng trận đấu này hai bên chơi xấu quá (thực ra bên họ chơi xấu trước, rồi tụi tôi cũng chơi xấu lại, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, vì trận đấu lại không có trọng tài mà), và máu nóng đã bốc lên sẵn rồi, cùng đã "hầm" nhau lắm từ trước rồi. Tôi và thằng tiền đạo kia "đục" nhau lập tức châm ngòi cho một cuộc ẩu đả hỗn chiến quyết liệt, loạn xà ngầu. Người đấm, người đá, người chạy vòng vòng la hét. Cầu thủ dự bị hai bên cũng lao thẳng vào nhau hỗn chiến.
Cũng may lúc đó đánh nhau, cả hai bên toàn tay chân đấm đá, không có bất cứ món "hàng" nào, nên không có đổ máu dẫn tới thương vong lớn.
Và... nói các bạn có tin không... cuộc hỗn chiến đó... không một thằng Hàn Quốc nào không tham gia. 100%, không trốn thằng nào hết. Kể cả hai thằng Nhật cũng nhảy vô tham chiến. Riêng dân Việt mình... lủi hết. Chỉ có tôi và một anh nữa quê ở Khánh Hòa vùng vẫy trong cuộc hỗn chiến đó, sát cánh với dân Hàn, dân Nhật. Cỡ bảy tám mạng Việt kia, cuộc hỗn chiến vừa xảy ra, thằng trên sân thì ra ngoài, thằng dự bị thì len lén xách đồ... lủi mất.
Ở Úc, đánh nhau kiểu vậy không được lâu. Chắc khoảng chưa tới hai ba phút hỗn chiến đã nghe tiếng còi hú xe cảnh sát. Giải tán. Cả hai bên cùng đồng loạt dừng tay đánh lộn. Mạnh ai nấy vớ lấy ba lô, giày dép rồi... chạy. Chớp mắt cuộc chiến đã tan.
Chẳng ai muốn có chuyện với cảnh sát.
Phía bên tôi, những thằng có xe hơi thì đậu xe bên này, khi chạy cứ một xe bốn năm thằng nhào lên. Lên không hết hoặc không kịp thì té vô các phố nhỏ đối diện sân banh. Đối phương thì đậu xe phía bên xe cảnh sát đang hú còi tới, tôi cũng chẳng biết cuối cùng họ có thoát không, hay có trục trặc gì với công quyền không. Chắc không có gì ghê gớm, vì sau này chẳng thấy cảnh sát truy tới trường tụi tôi, và vốn tuy ẩu đả hỗn chiến loạn xà ngầu thế, nhưng không có một thương tích ghê gớm nào phát sinh.
Tôi và anh bạn người Việt không có xe hơi, lại cũng không thích leo lên xe với tụi Hàn Quốc. Hai thằng té vô một con phố, chạy loặt ngoặt vài ngã tư ra bến xe bus, nhanh chóng bỏ áo thể thao, mặc quần, khoác áo thường lên người. Coi như thoát. Hai thằng tôi ngồi đợi xe bus.
Mặt tôi vẫn tím bầm vì quả đấm của đối phương. Vẫn run. Vì nếu bị bắt ẩu đả như thế, có lẽ tụi tôi sẽ bị trục xuất mất.
Tôi bị đòn vẫn còn đau nên vẫn cay lắm. Nghĩ mấy thằng bạn Việt hàng ngày vẫn chơi với nhau, lúc đụng chuyện lủi mất, tôi tức.
Tôi bảo anh kia: "Anh này. Em thấy mấy thằng Hàn Xẻng kia, đâu có thằng nào trốn như đám mình đâu? Không thấy thằng nào trốn hết. Đám người Việt tụi mình sao... hèn thế?"
Anh kia lớn hơn tôi ba bốn tuổi, quê ở Khánh Hòa, hình như là con một cán bộ công an có cỡ ở đó. Anh nghĩ một lúc rồi bảo: "Khó trách được. Người Việt mình dành dụm tiết kiệm sang bên này học, trách nhiệm với đồng tiền lớn lắm. Nhiều người trong nhóm sang không phải vì đi học, mà vì mục đích tìm cách ở lại. Nhiều người lại sang chỉ để đi làm. Làm cắt chỉ, làm may, làm farm..., lấy lương theo giờ. Đi học chỉ để đủ attendance để gia hạn visa. Bị đuổi về là mất hết, nên ai cũng sợ."
Tôi nghe cũng xuôi xuôi, nhưng trong lòng vẫn có một sự gì đấy không phục.
Sau hôm đá banh đánh lộn đó, tự nhiên tôi cảm thấy nhạt dần với đám anh em người Việt cùng trường. Tôi chả bao giờ nhắc lại chuyện đó với đám bạn Việt cùng trường với mình. Cũng chả ai chủ động nhắc lại chuyện đó. Tụi tôi vẫn chơi, vẫn học, vẫn đá banh cùng nhau, nhưng tôi không cảm thấy thân thiết như hồi xưa nữa.
Ngược lại, tôi lại bắt đầu thân với đám Hàn Xẻng trong trường. Tụi tôi cũng hay nhắc lại chuyện đá banh đánh nhau đó, khoe khoang đấm đá rồi cười ha hả. Cà giỡn, tám chuyện, còn trêu ghẹo mấy đứa con gái bạn học Hàn Quốc nữa. Tôi lại phát hiện ra mấy đứa con gái đó rất dễ thương, chia sẻ, chơi hào sảng chứ không "kênh kiệu" như tôi nghĩ về tụi nó lúc ban đầu.
Cũng từ đó, thường mỗi cuối tuần tôi cùng đám bạn Hàn Quốc cùng trường đó đi pub, uống một hai vại bia, tự ai nấy trả tiền. Thuốc thì tự mua rồi chia nhau hút. Nói chung là thấy vui.
Nhưng tôi cũng không chơi với tụi nó được lâu. Tôi nhanh chóng học xong khóa học Tiếng Anh ở ACL, thi đậu IELTS, chuyển sang trường khác học một cái bằng certificate khác thời gian hơn sáu tháng nữa. Thời gian này tôi cũng chuyển chỗ ở, chia tay với thằng Kim và thằng Andy. Rồi tôi về nước.
Tôi mất liên lạc với thằng Kim và thằng Andy. Tính tôi hời hợt vô tâm, hồi đó chẳng lưu lại cái gì của tụi nó. Sau này mất liên lạc, nghĩ muốn tìm tụi nó cũng chẳng có cách nào tìm được.
Dù sao thì hơn một năm học ấy ở Sydney đã thay đổi cách nhìn của tôi về người Hàn Quốc, về tính cách người Hàn Quốc.
Vẫn biết xứ nào cũng có người tốt, người xấu, người này, người kia. Tuy nhiên, người ta thường nói, tính cách một dân tộc sẽ quyết định vận mệnh dân tộc ấy. Đối chiếu lại với người Việt mình, cá nhân tôi thấy... tương lại đất Việt hình như hơi... tăm tối. Tuy nhiên, đấy chỉ là góc nhìn của cá nhân tôi thôi, có thể là chủ quan, phiến diện và ngộ nhận.
Thời gian hơn một năm học ở Sydney không phải là dài, nhưng nó đã cho tôi một số kỷ niệm chẳng bao giờ quên với những người bạn Hàn Quốc, để tôi thấy được tính cách dân tộc họ, tính cách con người họ. Tôi có cảm tình với người Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi lại cũng chưa có trải nghiệm để nhìn được những... mặt bên kia, hay những tính xấu, cái dở của người Hàn Quốc.
Tôi viết bài này chia sẻ một chút kỷ niệm khó quên của tôi với những người bạn Hàn Quốc thủa xa xưa, viết cho một người bạn học cũ tôi, người sống nhiều và trải nghiệm nhiều nhất với người Hàn Quốc, cũng là người đã viết những bộ từ điển đầu tiên Việt – Hàn, Hàn – Việt.
Tôi không học tiếng Hàn, công việc cũng chẳng liên quan tới tiếng Hàn hay người Hàn. Nhưng tôi vẫn cám ơn thằng bạn tôi về công trình những bộ từ điển của nó. Trong đám bạn tôi, nó không phải là thằng thành đạt nhất về tài chính và địa vị xã hội, nhưng trong mắt tôi, cái nó làm được cho xã hội là nhiều nhất.
Những gì nó làm đã ít nhiều tạo điều kiện, tạo công cụ cho con người hai dân tộc xích lại gần nhau.
Khoa, hồi xưa tao hay chê mày vì thấy mày học rõ chăm hơn tao mà chả giỏi hơn tao mấy tí. Bây giờ tao thừa nhận thua xa mày rồi. Tao nói điều này với mày đã vài lần, mày lúc lắc cái đầu. Ừ, có gì đâu. Lúc đó tao chưa giải thích góc nhìn của tao cho mày. Bây giờ thì giải thích rồi nhé.
Have fun, buddy!
Sài Gòn – 2015
(P/S: Viết tặng và post on FB của Lê Huy Khoa, thằng bạn học cũ, tác giả các bộ từ điển Hàn-Việt, Việt-Hàn, hiệu trưởng trường tiếng Hàn Katana, người Việt duy nhất tới giờ được phía Hàn Quốc vinh danh là “người có công xúc tiến sự giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Hàn – Việt.”)
Hoàng Tuấn Ngọc
Nguyễn Đức Thăng @ 15:59 17/02/2016
Số lượt xem: 597
- Lễ hội Halloween (01/11/15)
- Điều chỉnh Nikon d200 (27/09/15)
- Hướng Dẫn Xoá Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đã Gửi Trên Facebook (20/08/15)
- tình (27/12/14)
- LƯƠNG TÂM GIÁ BAO NHIÊU ? (14/11/14)