Liên kết Website Yên Bái

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Tin tức cập nhật

    Ngày giỗ cụ Chánh Cung 17/2 Âm lịch năm 2022

    Gốc > GIA ĐÌNH - DỌNG HỌ > Hình ảnh hoạt động >

    Kí sự thăm trường kết nghĩa XÃ KHAO MANG - MÙ CANG CHẢI!



    1. Chuẩn bị.

    Những ngày đầu thu, công việc đầu năm học các nhà trường đang trong thời điểm sôi động: Hoàn thiện kế hoạch, ổn định tổ chức bộ máy, các tổ chuyên môn đang tiến hành hội giảng. Đường dây nóng giữa các đơn vị kết nghĩa các nhà trường TP Yên Bái – Huyện Mù Cang Chải hoạt động liên tục, nhiều trường thành phố Yên bái đã lên trường bạn thăm và tặng quà. 

    Trường thành phố có nhiều thuận lợi nên giúp đỡ trường khó khăn là đúng sách (à đúng văn bản); lãnh đạo TP Yên Bái, phòng Giáo dục TP Yên Bái với Huyện Mù Cang Chải, PGD huyện Mù Cang Chải đã kí văn bản hợp tác kết nghĩa hỗ trợ thúc đẩy giai đoạn 2012-2015.

     


    Xã Giới Phiên – Tp Yên Bái kết nghĩa với xã Khao Mang – Huyện Mù Cang Chải, nhà trường THCS Giới Phiên, Tiểu học Giới Phiên kết nghĩa với trường Phổ thông dân tộc bán trú Khao Mang (gồm 2 cấp TH và THCS), trường MN Giới Phiên và trường MN Phúc Lộc 2 đơn vị kế nghĩa với trường MN Hoa Ban xã Khao Mang. 
    4 trường xây dựng kế hoạch, thống nhất đi Mù Cang Chải sang trình xã Giới Phiên, đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch xã ngoài 50 tuổi đọc kế hoạch xong giương mục kỉnh lên bảo: Xã cũng đi cùng dẫn đoàn lên thăm. Kế hoạch đi của các trường thay bằng kế hoạch mới, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch xã làm trưởng đoàn, bản kế hoạch được đồng chí trưởng phòng Giáo dục TP Yên Bái kí duyệt kèm theo lời chúc lên đường may mắn giúp đỡ trường bạn.

    Sau khi liên hệ với trường bạn Mù Cang Chải, nắm bắt tình hình trên đó, các nhà trường đã chuẩn bị những phần quà thiết thực giúp đỡ trường bạn, xây dựng các nội dung giúp đỡ về chuyên môn, chương trình làm việc.

    Dự kiến đoàn lên thăm và làm việc 2 ngày, chị hiệu phó trường MN được giao kế toán đoàn đăng kí phòng nghỉ, địa điểm dừng chân trước 1 tuần, mọi việc hoàn tất.

    2. Lên đường.

    8 giờ sáng tại cầu Yên Bái 100% thành viên đoàn có mặt đầy đủ, 2 ô tô nhằm giờ rồng xuất phát, các chị em sớm biết hành trình gần 200 cây đường núi đèo dốc nên đã uống thuốc chống say. Cùng giờ này dưới Hà nội đang đưa bác Giáp về nơi yên nghỉ. Xe chạy trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” cứ thấy gai gai trong người.


    Tuyến đường 32 giờ đã xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà, xe đi khá xóc, mới được 30 km các chị em đã say la liệt, hào khí ban đầu khi đi giờ xẹp về mức 0, mấy thầy giáo cũng đã gọi tên : Huệ ơi! Huệ ơi.

    60 km sau chú Sơn cấp 2 gần 60 tuổi bắt đầu choáng, người chưa từng say xe bị say xe, cả đoàn phải dừng lại nghỉ.
     

    11h30 đoàn đến Tú Lệ - Văn Chấn dừng chân nghỉ trưa lúc này mới thấy mọi người tươi tỉnh lại. Khí hậu thật dễ chịu, những gánh táo mèo được người dân mang đi bán, những con chuột rừng được sấy khô treo lủng lẳng trên đầu cây gậy của ông già đi chợ. Tú Lệ, một thị tứ xinh xắn có suối nước nóng thu hút khách du lịch, ông chủ nhà nghỉ kiêm nhà hàng ăn uống kể chuyện với chúng tôi: Con suối này thu hút khách du lịch Tây sang nhiều lắm, Có đoàn hơn 10 khách Tây hiện đang ở nhà ông, họ sang tắm nước nóng rồi đi Mù Cang Chải sau đó về Hà Nội, chi phí chuyến đi của họ sang Việt Nam mỗi người hơn 10 ngàn đô, ấy là nghe họ nói thế. 

    Ngẫm mới thấy mình để lãng phí nguồn du lịch, những thầy cô ở đây có bao giờ biết đến suối nước nóng đâu.

    Bữa trưa nhanh chóng được bưng lên, gà luộc, dê tái, thịt nướng hun khói xào rau cải. đậu sốt cà chua, rau tầm bóp luộc không có món gì đặc sắc mà ăn rất ngon miệng. Mấy anh bên xã cùng các thày giáo cũng đu hết gần 1 ca rượu táo mèo, các chị em lúc đầu say là thế giờ hoạt bát hẳn lên.
    Hình ảnh
    13h đoàn tiếp tục hành trình. Đèo Khau Phạ cao vút, đây là cung đường đèo quanh co bậc nhất nước ta, từ trên đèo, những ruộng bậc thang đang thu hoạch hiện ra đẹp kì vĩ.

    Đèo Khau Phạ cao 1500m so với mực nước biển, trong lịch sử theo Wikipedia “Trước năm 1945, đội du kích Khau Phạ đã lợi dụng địa hình và nương theo mây gió quánh đặc trên đèo, "xuất quỷ nhập thần" liên tục đánh chặn các cuộc hành quân của Pháp từ Nghĩa Lộ đi Lai Châu, Lào Cai và ngược lại bằng súng kíp hoặc bẫy đá khiến quân Pháp hãi hùng kiêng nể gọi là "những chiến binh mây mù". Hiện nay, Yên Bái đang làm hồ sơ di tích, dựng đài bia tưởng niệm "Đội du kích Khau Phạ" trên đỉnh đèo.

    Người H'Mông coi đèo Khau Phạ là nơi linh thiêng có thể than thấu lòng trời, nên mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, mùa màng thất bát, họ lại kéo nhau tới Khau Phạ để khấn Giàng”.

    Mọi người khi lên cao có cảm giác bị hẫng tai hơi ù phải dừng lại nghỉ. 

    Một gia đình người Mông đang thu hoạch lúa, 4 đứa con gái trứng gà trứng vịt chơi lon ton cạnh đường, mọi người trầm trồ rồi cho chúng kẹo, bánh mì và chụp ảnh cùng, hỏi chúng thì được biết chúng là 4 chị em gái đưa lớn nhất học lớp 3. 

    Một lúc mẹ chúng trên nương xuống gọi chúng, trông chị ta khá già chị Bình hiệu trưởng trường TH Giới phiên năm nay 40 tuổi hỏi mẹ chúng: “Chị bao nhiêu tuổi rồi”; “Tao 31 tuổi”, Chị Bình tí đánh rơi cái bánh mì đang cầm trên tay. Chị Bình hỏi tiếp: “Đây là 4 đứa con của mình à?”, “Con của tao đó!” ; “Thế có còn muốn đẻ nữa không?”; “Cái thằng chồng tao nó bảo bao giờ có con trai mới ngừng đẻ”; cả đoàn đang cười nói vui vẻ bỗng lặng người đi, tôi nhìn xuống bụng chị ta, cái bụng hơi lùm lùm.


    Tiếp tục hành trình hơn 40 km thị trấn Mù Cang Chải xinh đẹp hiện ra. Đoàn vào khách sạn Suối Mơ nhận phòng, nghỉ ngơi 4 h xuống xã Khao Mang.


    2. Giao lưu gặp gỡ.

    Từ khách sạn Suối Mơ xuống đến xã Khao Mang đúng 10km. Con đường dù được trải nhựa nhưng qua mỗi mùa mưa lại sạt lở và con đường lại lổn nhổn đất đá, ổ gà. Đường xóc, 10km mà đi tới hơn 20 phút mới xuống đến trường.


    Ra đón đoàn có đầy đủ cán bộ chủ chốt xã Khao Mang, Ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn 2 trường Phổ thông dân tộc bán trú Khao Mang - Mù Cang Chải và trường Mầm non Hoa Ban – Khao Mang - Mù Cang Chải.
     

    Những cái bắt tay thân thiện, những lời nói lơ lớ của cán bộ người H’Mông không dấu được vẻ xúc động, lời hỏi thăm chân thành về hành trình đi 200km đối với thành viên đoàn.
    Hình ảnh
    Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang là anh Vũ Ngọc Minh người Kinh duy nhất của hệ thống cán bộ xã. Chủ tịch Giàng A Vàng tuổi ngoài 40 nói sõi tiếng Kinh, đặc biệt là 2 phó chủ tịch Giàng A Zình sinh năm 1984, Giàng A Hù sinh năm 1989 sao mà trẻ thế .


    Các thầy cô ở các nhà trường Khao Mang đón với những cái bắt tay bắt chặt. Chị Hà- PHT trường MN Phúc Lộc mắt tròn xoe gặp lại người bạn học thời cấp 3, giờ là hiệu trưởng rồi ôm chầm lấy reo lên “Ôi, con chó”, mọi người ngơ ngác nhìn 2 nhà quản lí gào nhau là chó he he (về sau chị Hà cười kể lại, nhận ra ngay nó nhưng lúc ấy chỉ bật lại lời của hồi học cấp 3, không nghĩ đến tuổi 40 hay nhà quản lí nữa).


    Sau màn chào hỏi giới thiệu làm quen giữa 2 xã là đi thăm cơ sở vật chất các nhà trường.

    Trường Phổ thông dân tộc bán trú Khao Mang - Mù Cang Chải có gần 1000 học sinh liên cấp 1 và 2 với 4 điểm trường; trong đó điểm chính có 544 học sinh ở tập thể. Thật kính nể các thày cô quản lí số học sinh ở tập thể như thế này. 

    Tập thể có 2 tòa nhà 2 tầng - Các phòng ở của các em xếp kín giường 2 tầng sắt; trong phòng bóng điện không được sáng lắm vì điện quá yếu. Mỗi phòng có từ 6-10 giường với khoảng 20-26 em ở; giường chiếu được xếp khá gọn gàng, góc mỗi góc giường xinh xinh là cái bàn học cá nhân, cái bát, cái thìa đôi đũa được rủa sạch để bên cạnh, chà đúng là “cơm áo không đùa với bé thơ” (ai nói “khách thơ” đập chết ngay!).


    Các em cũng chăn nuôi được đàn lợn gần hai chục con, tận dụng nước rác, cơm thừa, canh cặn… đàn lợn xinh xắn béo tròn tầm 50-70kg.


    Bữa cơm chiều cho các em học sinh bán trú được chia làm 3 đợt từ 4h30 đến 5h; từ 5h đến 5h30 và từ 5h30-6h. Chỗ ngồi ăn được chia theo lớp tại khu phòng ăn – các cháu rất ngoan ăn gọn gàng trật tự.

    Nhà trường có toàn thể 86 cán bộ giáo viên nhân viên và hợp đồng dân nuôi nấu cơm, chị hiệu trưởng Nguyễn Thị Hòa sinh năm 1971 già hơn nhiều so với tuổi; cuộc sống vùng cao với áp lực công việc khiến chị luôn tất bật. Giúp việc cho chị có 2 thầy hiệu phó phụ trách 2 bậc Tiểu học, THCS sinh năm 1977, 1975, nhìn các thầy cũng già hơn so với tuổi.


    Anh Vũ Xuân Trường hiệu phó phụ trách bậc trung học cơ sở tâm sự: 
    - Các em ở tập thể 100% là người H’Mông, cách đây mấy năm tục “ bắt vợ” vẫn còn; đây là tục có từ lâu đời của người dân tộc H'Mông. Con gái H'Mông tới tuổi trưởng thành bị con trai bắt về, nhốt ở trong buồng nhà mình 3 ngày, 3 đêm rồi đem cúng ma - thế là nên vợ, nên chồng. Tất nhiên, sau đó còn thủ tục cưới xin, đón dâu và tổ chức ăn uống... vì thế rất nguy hiểm, những năm tháng giành giật để học trò đi học làm các thày đau đầu góp phần cho khuôn mặt già hơn tuổi. Giờ thì giảm hẳn rồi, chỉ còn hãn hữu.

    Trời đã tối, bữa cơm tối được dọn ra lúc 19h, chủ tịch xã giới thiệu từng món với vẻ hài hước: 

    - Món dê này từ con dê mình dắt trên núi về, nó dữ quá làm cả đàn dê cái chậm lớn, thôi mình mổ cho các thầy cô thành phố ăn lấy sức. Còn đây là rau cải do chính bà con trồng... 

    Ngoài ra còn mấy món nữa tôi không nhớ nổi.


    Chuyện uống rượu nói mãi chẳng hết, tôi từ ngày bước chân vào chuyên nghiệp đã biết uống rượu, trải qua 10 năm làm quản lí, đi qua một số xã vùng cao Sapa – Lao Cai; vùng cao Lục Yên –Yên Bái nên trình uống rượu cũng tạm ổn. Tôi đã có lần tham gia tỉ thí uống rượu cùng các chiến hữu và được phong là "cổ họng vàng" hic hic (Mà bọn nó nhường cho hay sao ấy chứ! Mịa cái bọn nịnh thối). 

    Nhưng uống với các người bạn H.Mông thì tôi phải nghiêng mình kính nể! Rất thật thà, rất chân thành và tình cảm luôn "tràn đầy". Lời mời rất khéo cùng cách nâng rượu kính khách tinh tế làm bạn không thể chối từ. 

    Tầm hơn 20 chén tôi xin ngừng, phó chủ tịch Giàng A Zình phó chủ tịch Văn hóa xã kéo tay tôi bảo cứ ngồi ăn, em không mời uống nữa đâu, tôi hỏi: 
    - Như em tầm uống thì được bao nhiêu; 
    Zình cười: - Các anh dưới thành phố không uống được với bọn em đâu; có lần em đã uống với một cán bộ dưới tỉnh, em uống bát, anh ấy uống chén vại, em uống được 8 bát đang định bắt tay anh ấy, anh ấy uống chén thứ 7 thì khuỵu người xuống! 

    Bữa cơm kết thúc lúc 21h30, mọi người vui và say nhưng chẳng ai phải dìu đi hay "gửi tình yêu vào đất" cả. Mọi người lên xe về nhà nghỉ chuẩn bị cho buổi gặp mặt sáng thứ 2.

    Nói thật, mình ở thành phố sướng có, khổ có, điều kiện kinh tế khá giả, điều kiện đi lại thuận lợi, tiếp thu nhiều thông tin... các thày cô dạy ở thành phố chủ yếu nâng cao chất lượng giáo dục. Ở vùng cao Mù Cang Chải công tác đầu tiên là duy trì số lượng học sinh đến trường đến lớp.

    Những năm trước các thày cô khổ sở vì việc đưa học sinh đến trường, câu nói đầu tiên người H.Mông nói khi các thày đến nhà vận động là: Thiếu cơm, mèn mén mới chết, không có cái chữ không chết! Một vài năm gần đây khi vận động các em đến trường, lời nói của các thày cô đã dõng dạc hẳn lên: "Đến trường được học chữ, được ăn cơm, được lĩnh tiền tiêu hàng tháng" tại sao không đi! Vậy là các em khăn gói xuống trường ngay. 


    Vậy đấy, vật chất quyết định ý thức. Quyết định Số: 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của trẻ em vùng cao đang độ tuổi đến trường. Công việc vận động của thày giáo đỡ vất vả hẳn lên và các thày có nhiều thời gian tập trung vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giờ dạy.

    Buổi sáng hôm sau đúng thứ 2 chào cờ, toàn bộ học sinh cấp THCS của trường PTDTBT Khao Mang tập trung đầy đủ ở sân trường, các em vóc dáng người nhỏ bé, học sinh lớp 9 mà chỉ như HS lớp 6, 7 ở Tp. Khuôn mặt các em nhìn rất hiền lành, các lớp xếp hàng ngay ngắn, trật tự, hai xã và các nhà trường có một số tiết mục giao lưu văn nghệ.


    Đôi vợ chồng Giáo viên âm nhạc của trường Khao Mang là Tân và Giang khởi đầu với bài hát "Thư tình của núi", đúng là được đào tạo bài bản và có năng khiếu có khác,
    Bài hát gieo vào lòng người tình yêu đôi lứa, tình yêu người, yêu nghề. Phía đoàn thăm đáp lại bằng đôi Nam nữ anh Ngọc Trọng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Giới Phiên và cô Thu Hà - Phó hiệu trưởng trường MN Phúc Lộc song ca bài "Gửi em ở cuối sông Hồng", thày giáo âm nhạc Ngọc Tân chỉ mất 30 giây khớp nhạc. 
    Những tiếng vỗ tay kéo dài sau khi bài hát kết thúc, cô Minh Phượng trường THCS Giới Phiên kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ với bài "Yên Bái quê em", rất nhiều thày cô hát theo tình yêu quê hương Yên Bái. 


    Trong đợt lên thăm này Xã Giới Phiên đã tặng cho xã Khao Mang một bộ máy vi tính và chiếc máy in phục vụ công tác văn phòng, đối với các nhà trường có MN - TH và THCS Giới Phiên đã vận động quyên góp ủng hộ số tiền hơn 10 triệu đồng cho trường PTDTBT Khao Mang - MN Hoa Ban. Số tiền trên đã chuyển đến trường bạn xây dựng hệ thống chạn bát cho các em HS bán trú; làm đèn cao áp sân trường phục vụ cho 550 học sinh.
    Trường MN Giới Phiên – MN Phúc Lộc mua hệ thống bình đựng nước, ca đựng nước Inox cho 250 HS trường MN Hoa ban. Món quà quê từ làng nghề miến Giới Phiên được đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Giới Phiên đến tận cơ sở sản xuất kiểm tra chất lượng mới cho đóng gói mang đi tặng.


    Những món quà không lớn nhưng ấm nghĩa tình, với 544 học sinh ở nội trú, những chiếc bóng cao áp sẽ thắp sáng khu nhà của các em khi màn đêm buông xuống, dàn chạn đựng bát sẽ giúp các em không phải để bát đũa bên trang vở…


    Buổi giao lưu còn có phần chia sẻ kinh nghiệm quản lí, hoạt động chuyên môn giữa các trường Mầm non, cô giáo Lê Thị Quang – Hiệu trưởng trường MN Giới Phiên là nhà giáo có hơn 20 năm làm công tác quản lí trường học đã có trao đổi khá nhiều kinh nghiệm cũng như chia sẻ khó khăn với cô Nguyễn Thị Thu Huệ - Hiệu trưởng trẻ hơn 30 tuổi trường MN Hoa Ban mới có hơn 3 năm làm hiệu trưởng. 

     


    Trường THCS Giới Phiên chia sẻ về nghiệp vụ quản lí, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, xây dựng Website Violet cho trường Khao Mang.

    Điều đáng ngạc nhiên là hơn 50 chục thày cô giáo ở 2 nhà trường khi chúng tôi hỏi có facebook không thì đều trả lời không có, không biết sử dụng như thế nào. Mạng Viettell sóng căng, mạng dây vina cũng vươn tới đây từ 2 năm trước. 
     
    Anh Trường phó hiệu trưởng ngại ngùng bảo: 
    - Thời gian kín như bưng, lại nhiều điểm trường, học sinh học nội trú nữa, các thày cô giáo ở đây vừa dạy vừa là nhà quản lí, vừa là ông bố bà mẹ, mỗi người phải gánh hơn 40 học sinh. Thày cô phải dạy kiến thức trên lớp, lo lắng cho các cháu ở tập thể, hỗ trợ nhà bếp lúc các cháu ăn cơm, thăm nom buổi tối khi các cháu học bài và đi ngủ, rồi ốm đau… thày cô nào quản lí lớp 8, 9 thì còn là nhà tâm lí và tư vấn, giải quyết những vấn đề yêu đương, nguy cơ bị bắt làm vợ của các em nên gần như những cái khác không có thời gian quan tâm đến.


    Bạn đang dạy ở thành phố, bạn buồn bực bởi những trò quậy phá học sinh. Bạn đang ở thành phố, bạn bị nhà quản lí yêu cầu dạy đúng đủ theo thông tư 28, thêm 1 việc gì đó bạn thấy rất khó chịu, mời bạn nghe anh lời tâm sự trên của anh Hiệu phó Vũ Xuân Trường. hic hic.

    Vậy là tôi cùng anh Giang nguyên Hiệu trưởng trường THCS Giới Phiên (giờ làm phó ban tổ chức thành ủy) hướng dẫn cho chị Hiệu trưởng, anh hiệu phó xây dựng trang Website trường Khao Mang, hướng dẫn họ lập facebook để giao lưu với mọi người, hướng dẫn đổi phông chữ, một số phần mềm cơ bản thiết thực cho công tác quản lí.

    Trong sân trường giờ ra chơi tôi thấy thấp thoáng nhiều cái đầu mầu tóc vàng óng rất đẹp, tôi ngạc nhiên hỏi: - Các cháu ở đây cũng nhuộm tóc cơ à?

    Mấy thày cô lấy tay che miệng cười. Tôi lấy làm lạ gọi 2 em nhỏ vào, không, đầu chúng vàng óng hoặc hạt dẻ hoàn toàn tự nhiên, nước da trắng hơn các bạn cùng lứa, dáng người cao ráo khỏe mạnh. Tôi chột dạ: - Có lẽ là những đứa trẻ lai Tây! mấy thày gật đầu như xác nhận. 


    Vậy ra các đoàn khách Tây du lịch lên Mù Cang Chải có những người để giống lại đây! Bọn Tây lông mũi lõ chúng nó ghê gớm thật, chắc rượu nó phải uống hàng thùng không say. Anh chủ tịch mặt trận xã Lù A Tủa chả nói với chúng tôi khi tôi không uống hết chén rượu mời: - Thày này không nhiệt tình, chén rượu mời mà không uống hết ko lấy được gái Mèo bọn tao đâu! 
    Thày giáo Sơn nhiều tuổi nhất trong đoàn năm nay 57 tuổi bảo: - Say rồi thì làm được gì nữa chủ tịch! – Thày cứ uống đi miềng sẽ chỉ cho cách làm được; rốt cuộc thày cũng đầu hàng, không dám uống nữa!

    Buổi sáng giao lưu trao đổi chóng vánh hết thời gian, không kịp đến các điểm lẻ thăm nữa. Gần 11 giờ trưa đoàn tập trung về hội trường UBND xã Khao Mang tổng kết nghe lời cảm ơn của Bí thư, Chủ tịch xã, chúng tôi dự định chỉ ở đó 15 phút rồi rút về ngay để ra Tú lệ ăn cơm trưa theo lịch trình của đoàn.

    Tuy nhiên các cán bộ thay nhau phát biểu, thay nhau cảm ơn, và rồi buổi tổng kết kết thúc khi gần 12 giờ trưa, mỗi lần đoàn định đứng lên phát biểu lại phải ngồi xuống nghe tiếp. Hóa ra cán bộ xã Khao Mang biết được chương trình của đoàn nên đã họp cầm chân đoàn và muốn lưu đoàn ở lại dùng bữa cơm trưa.
    Mọi người nhìn nhau, vừa nể trọng bạn nhưng vừa lo lắng cho mình hơn 200km đang chờ trước mặt.

    Bữa cơm trưa thân mật, không cầu kì, rượu ko bị ép như tối hôm trước nữa, tuy nhiên các bạn vẫn mời nhiệt tình, uống thì tùy tâm.

    Giờ chia tay cũng đã đến thày cô cùng cán bộ xã và một số học sinh ra tận xe chào đoàn, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm muốn giữ lâu hơn, một vài người đưa khăn lên chấm chấm vào mắt. Bác Sơn già mắt đỏ hoe, anh Giang GV Sinh cũng vậy khi chúng tôi hỏi làm sao thế thì chống chế : Tao say rượu. 

    Hai tải táo mèo to tướng làm quà cho thành phố khiến chúng tôi giật mình, những quả táo to như cái chén uống nước, cậu Vàng A Quảng làm công tác Đoàn xã bảo: Em đặt từ hôm kia, nó vừa mang đến cách đây nửa tiếng.


    Đoàn ra về với bao trăn trở, suy nghĩ về giáo dục ở một vùng đất khó. Xin được chia sẻ với vùng cao Mù Cang Chải, với các thày các cô nơi ấy, luôn bám trụ và gieo những hạt giống tốt cho đồng bào, 2 cậu phó chủ tịch xã trẻ măng là những hạt giống của chính các thày cô đã tốt nghiệp đại học về phục vụ quê hương. Hẹn những năm sau chúng tôi lên.

    Vĩ thanh:

    1. Trên đường về rất nhiều người đã say xe, say rượu, say tình người Khao Mang. Chị Quang – HT trường MN Giới Phiên đã cố gắng hết mức nhưng cũng không trụ được đã trả lại hết trên đường về, trong lúc nghỉ ngơi chị đã trở thành người bán chuột rừng bất đắc dĩ.

    2. Chị Bình – HT trường Tiểu học Giới Phiên đã nhắn tin trên nửa đường về nhà cho một cô giáo cùng trường tiếc hùi hụi: Em ơi chuối trên này to và cứng lắm, bỏ vào nước sôi luộc rồi vớt ra mà không giảm độ cứng đi tí nào.

    3. Chị Hà PHT trường MN Phúc Lộc luôn miệng than vãn cô giáo Hoa cùng trường: Lúc nhà trường mổ lợn cho học sinh măm có luộc buồng gan, chị đã bảo em ăn ít thôi không phí, nói không nghe thế là trả hết cho dọc đường rồi.

    4. Anh Giang GV nhà trường có bài thiền chống say xin được truyền đến tất cả anh em GV nào đi xe bị say.


    5. Bản thân tôi suốt chuyến đi không bị say, nhưng đến trường MN Hoa Ban gặp em Huệ - Hiệu trưởng nhà trường đã có ấn tượng với em rất nhiều, dọc đường về nhớ em thi thoảng tôi lại gọi tên em!

    Ngày 15 tháng 10 năm 2013
    Nguyễn Đức Thăng - THCS Giới PHiên - TP Yên Bái
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đức Thăng @ 10:12 18/10/2013
    Số lượt xem: 1701
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    đi thích bác Thăng nhỉ? Cây xương rồng e quen lắm. Hình như nó mọc ở nhà hàng 1 sao của Tú Lệ đúng k ạh? Đi đến đó có thưởng thức hết đặc sản 3G k ạh? kkee.

     
    Gửi ý kiến

    CHUNG TAY VÌ YÊU THƯƠNG - THCS NGUYỄN VĂN HUYÊN , HOÀI ĐỨC HÀ NỘI LÊN TRƯỜNG TH&THCS TUY LỘC

    Viết tiếp câu chuyện hòa bình Tốp múa lớp 9 trường TH&THCS Tuy Lộc

    Hào Khí Việt Nam- Học sinh lớp 4B trường TH&THCS Tuy Lộc thành phố Yên Bái- Nhảy shuffle dance

    Trường THCS, THPT Đoàn Thị Điểm lên thăm giúp đỡ vùng cao

    Múa Tiếng gió ầu ơ - TH&THCS Tuy Lộc - TP Yên Bái

    TRƯỜNG TH&THCS TUY LỘC THAM QUAN CÁC ĐỊA ĐIỂM LỊCH SỬ - BẢO TÀNG YÊN BÁI

    Yên Bái quê tôi

    Hoạt động vui khỏe chào mừng 20/10 trường TH&THCS Tuy Lộc

    Truyền thông Y tế học sinh trường TH&THCS Tuy Lộc - tp Yên Bái phòng chống sâu răng

    Một số hình ảnh về học sinh Trường TH&THCS Tuy Lộc thành phố Yên Bái sáng 4/9/2022

    Trường Tiểu Học & THCS Tuy Lộc TP Yên Bái Khoảnh Khắc đẹp chia tay chào Hè 2025

    Trường Tiểu Học & THCS Tuy Lộc TP Yên Bái Khoảnh Khắc đẹp chia tay chào Hè 2025